Lưu bút của hoanghaianh
Do hoanghaianh gởi ngày 08.04.2015
Mình vẫn đăng nhập bt mà
Do conan_ct gởi ngày 11.02.2015
mấy nay có lên được htt đâu, tự nhiên htt thành trang khác, không đăng nhập được... à, tks vì đã để lại lưu bút :)
Do hoanghaianh gởi ngày 11.02.2015
thì bạn nói ra cõ lẽ nhẹ hơn và co khi lại tìm được hướng đi
Do conan_ct gởi ngày 21.01.2015
cảm ơn bạn nhé,nhưng có lẽ không ai giúp được mình đâu... buổi tối vui vẻ!
Do hoanghaianh gởi ngày 03.12.2014
cam on tat ca cac ban da doc va suy ngam nhe
tieutinhtinh, thuydongdanh , sarah15688
Do tieutinhtinh gởi ngày 05.04.2013
hihihi
Do hoanghaianh gởi ngày 12.02.2013
ukm` thank bạn nha,chúc mọi diều tốt lành mãi mãi bên bạn
Do tieutinhtinh gởi ngày 10.02.2013
Chúc bạn có 1 bầu trời sức khỏe, 1 biển cả tình thương, 1 đại dương tình bạn, 1 điệp khúc tình yêu, 1 người yêu chung thủy, 1 sự nghiệp sáng ngời, 1 gia đình thịnh vượng
Do hoanghaianh gởi ngày 04.12.2012
lại một ngày nữa sắp trôi qua ! trên bầu trời những hạt mưa lất phất bay,...... những cơn gió hiu hiu thổi ........, làm tô đậm thêm cái thi vị của mùa đông đất bắc.........
và tôi đang lang thang trên con phố, con phố mà ngày nào tôi và em cùng chung bước. vậy mà giờ đây... vẫn khung cảnh đó, vẫn con ngươi đó nhưng sao thiếu vắng đâu môt hình bóng. một hình bóng mà khi xưa vẫn lũng lĩu theo toi trên con phố đó.
lang thang một mình không điểm dừng chân,không bên đỗ
Do thuydonglanh gởi ngày 30.11.2012
kha kha!!:) tớ nuôi lợn làm thịt chứ không xuất đâu:)
Do thuydonglanh gởi ngày 30.11.2012
oa tuyệt!! lưu bút bạn rất hay. tâm trạng.không chỉ tớ mà rất nhiều người sẽ khen hay đấy.
Do tieutinhtinh gởi ngày 22.09.2012
Luu but of b rat cam dong...rat gjog suy ngj of ng ay' of t. nkug ckj la trk kja tkuj.jo ng do' tkay doj ruj.ckjnh vj vay muk t ko kon kam tkay' cam dong khj dok luu but of b nua...tkam ckj t tkay so khj nge ktraj ns vay...xloj nke'...t ko ns b dau...co' tke la b khak... nkug doj vs t jo tkj tat ka ktraj deu vay.
Do tieutinhtinh gởi ngày 22.09.2012
Ckao b...t pjt 2cku tot xau lun ton taj...nkug t hj vong xau tkj xau nkug kon ng hay xau vua tkuj...dung nen da man mat' nkan tjnh' nvay...hay xau dep.1ckut...hjhj
Do hoanghaianh gởi ngày 02.06.2012
một thơi gjan xa cách nay cho lại mư bạn đâu rồi,vân chỉ có tôi và tôi cô đơn trên con phố ấy
Do tieutinhtinh gởi ngày 09.12.2011
chào bạn!l­­­ưu bút của bạn rất hay.../tuyệt/..
Do sarah15688 gởi ngày 26.06.2010
lưu bút của cậu rất hay. Hồi trước tớ cũng có những cảm xúc như thế, cũng về "ấy" của tôi. May mắn là bây giờ cũng qua rồi, thời gian là thầy thuốc vĩ đại nhất, có thể chữa lành mọi vết thương
Do hoanghaianh gởi ngày 06.02.2010
Một mùa Noel nữa lại sắp về trên thành phố. Dọc đường, phố xá giờ đã giăng đầy những ánh đèn sao lấp lánh thật đẹp. Thời tiết bỗng se lạnh khiến cho lòng người cũng mênh mang, đong đầy cảm xúc. Giáng Sinh năm nay sẽ chỉ có tớ một mình đón lễ.

Ấy ak, tớ rất muốn gửi ngàn lời cảm ơn đến ấy. Tớ muốn nói thật nhiều, thật nhiều những lời ân cần, quan tâm và an ủi đối với Ấy, dù biết rằng ấy đã và luôn hiểu điều đó. Và tớ còn muốn vì ấy mà chịu đựng nhiều hơn nữa, chịu đựng nỗi nhớ da diết đang gặm nhấm tim tớ từng ngày, từng giờ.

Làm sao tớ có thể biết được mình đã đi đến tận giới hạn này. Tớ chưa bao giờ có ý định mở rộng lòng mình thêm một lần nào nữa. Tim tớ đã thực sự tan nát sau mối tình đầu tiên. Nhưng rồi ấy đến. Ấy đã đến bên tớ thật nhẹ nhàng, không báo trước nhưng mình đã gặp gỡ thật tự nhiên. Ấy đã dành cho tớ cả một bờ vai vững chãi để có thể tựa vào mỗi khi kiệt sức quỵ ngã.

Vì sao trên thế giới lại tồn tại những con người được sinh ra chỉ để dành cho nhau? Làm sao hai con người xa lạ lại có thể hiểu nhau, quan tâm đến nhau và có sự đồng điệu tâm hồn đến vậy?

Tự hỏi mình điều đó, tớ cảm thấy tình yêu quả là một thứ tình cảm kỳ diệu đến tuyệt vời. Ấy luôn biết những gì tớ đang nghĩ, Ấy hiểu tớ còn hơn chính bản thân tớ hiểu về mình. Chính vì vậy, tớ sẽ luôn luôn cần có ấy che chở, ủi an.

Ngược lại, tớ sẽ là hậu phương vững chắc cho ấy, là ngôi nhà hạnh phúc để ấy quay về mỗi khi mỏi mệt. tớ sẽ là niềm vui của ấy, là cuộc sống mà ấy hằng tìm kiếm. Tớ biết mình không quá tự tin khi cảm nhận như thế. Vì tớ biết ấy yêu tớ rất nhiều!

Nhớ ấy, thèm được ở gần ấy, thế nhưng mỗi ngày mình chỉ có thể gặp nhau qua e-mail, qua blog, qua điện thoại. Những thứ ấy làm sao có thể thỏa mãn cho nỗi lòng đang trống trải của tớ? Có những khi, nỗi nhớ ấy dường như sắp làm tớ chán nản và muốn đổ gục. Bởi vì từng hành động nho nhỏ của ấy cũng khiến tớ chú ý. Hôm nay ấy làm gì, ấy đến những đâu, ấy đang cảm thấy thế nào, tất cả tớ đều muốn biết. Nóng lòng chờ ấy gửi lại lời nhắn.

Mong ngóng từng món quà ấy gửi tặng. Tớ không thể chịu được nếu một ngày không được nghe gì về ấy, không được trò chuyện cùng ấy. Chỉ ước mong ấy mau về bên tớ thật gần và sẽ không bao giờ mình còn xa cách nữa, dù biết đó là điều không thể. Những khi không thể liên lạc được với ấy, tớ chẳng biết làm gì với mớ suy nghĩ hỗn độn âm thầm diễn ra trong bản thân mình, chỉ còn biết thì thầm gọi tên ấy mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Ấy ài, ở nơi xa ấy nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn tớ sẽ luôn cố gắng và vững tâm chờ đợi ấy về... Xa cách không làm cho ấy và tớ quên nhau, mà chỉ khiến chúng ta càng thêm gắn bó.
Do hoanghaianh gởi ngày 06.02.2010
Nếu như thế.....Tớ sẽ ...............
Không đút tay vào túi áo mỗi khi đi mưa.......cứ để bàn tay lạnh băng........vì ko cần ai đó xuýt xoa ấm áp mỗi khi nắm tay ... Hoặc tớ sẽ sưởi ấm bàn tay mỗi ngày ..........để ko mỗi khi bàn tay lạnh cứng ........lại nhớ đến sự ấm áp khi 2 bàn tay đan vào nhau ............. Tớ sẽ lựa chỗ ngồi thật vắng mỗi khi đi xe buýt ..........để ko phải nhớ rằng .......đã từng có 1 cơ thể ấm áp từng cọ xát vào người ............ Sẽ không bao giờ phải ghi nhớ những chuyện vui vẻ .........để kể liến thoắng mỗi khi gặp Ấy ........cũng ko cần phải cười khúc khích suốt cả ngày khi nghe ấy kể chuyện nữa rồi .......
Dẫu có buồn ngủ khi ngồi trên xe buýt .......cũng chỉ có thể dựa đầu vào tấm cửa kính cứng nhắc và lạnh băng .........đầu va côm cốp mỗi khi xe lắc lư......... mình chia tay .........để rồi lỡ khi nào đó .......tình cờ gặp ấy trên đường đi với ai khác ...........chợt thấy nhói đau trong lòng .............đã mất rồi cái quyền “ghen tuông hợp pháp“ ..............chỉ có thể lặng lẽ đứng ở một góc nào đó ..............Dù khuôn mặt vẫn bình thản............nhưng nỗi đau trong tớ là có thật .................. rồi...........lại ko dám nhìn vào gương quá nhiều ..........lại nhớ đến bờ môi ấy ngày nào từng hôn lên mắt môi.............nhớ đến bóng dáng ấy phía sau chợt ôm lấy mình ....... chia tay ..........để rồi mỗi khi nghe hoặc nhìn thấy câu :em Yêu anh ...........lại thấy lòng trống rỗng ...........với một màu trắng đang ngự trị ................ ...........nhưng nỗi cô đơn lớn đến mức có thể chết người ..............
.........để đôi khi thấy đôi tay như thừa thãi.........khi ko còn cần phải níu giữ mái tóc ấy mỗi khi chia xa ............ko còn cần nghịch ngợm làm rối bù mái tóc ấy ..........cũng ko cần tỉ mẩn chải tóc cho ấy nữa ..............
Chiếc điện thoại thì vô tri ..........nhưng tớ thì ko thể ................sao lại vẫn nhớ .... chia tay........để mỗi khi ốm .........nằm bẹp trên giường .........thấy căn phòng sao rộng quá ...........chỉ có mỗi mình mình tự lo cho bản thân ............vội kéo chăn lên để che những giọt nước mắt ........... Ấy Biết Không ....... ngày đầu tiên khi chia tay..............tớ chỉ im lặng nhìn chiếc điện thoại..... ngày thứ 2 .........tớ trông khi mặt trời mọc lên rồi lặn xuống ........... ngày thứ 3 tớ đếm từng giờ khi xa ấy ............... và những ngày sau đó ...................tớ biết tớ sống vì tớ còn được sống ...........còn lòng khao khát được sống đã ko còn nữa ........... Chỉ là chia tay ...........nhưng sao nghe lòng tí tách rạn nứt từng ngày ........... Yêu ấy....mãi yêu ấy....và điều đó hok bao giờ thay đổi. Đừng xa nhau nữa ấy nhé ..........vì ko rõ có cái gì bay vào mắt ..........mà khiến tớ khóc .....!
Do hoanghaianh gởi ngày 06.02.2010
Ấy biết không ? Không biết bao nhiêu lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao kia để nguyện ước...............................! Tớ ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau..................................! Tớ ước rằng tớ sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lăn trên má ấy,sẽ luôn là người để ấy chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Và ấy ơi điều ước quan trọng của tớ là gì không.Tớ ước rằng ấy là người hạnh phúc thế gian,còn tớ là người hạnh phúc thứ hai. ẤY ƠI….! Giá như những núc ngồi cùng ấy thời gian mãi kéo dài……………………….! Giá như tớ có thể bước vào tâm hồn ấy........................................!
Giá như tớ có thể nghi nhớ một cánh rõ ràng hình ảnh ấy trong tâm trí..................!
Giá như tớ có thể mơ về ấy hằng đêm……………….!
Giá như tớ biết ấy nghĩ gì về tớ……….!
Giá như mà ấy có ở đây……………………….!
Giá như ấy là con mắt phải ,còn tớ là con mắt trái,sẽ luôn ở bên nhau và chả có con mắt nào nữa cả…………….!
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn. ấy là mặt trời còn tớ là biển rộng………….!
Giá như tớ chả bao giờ hoài nghi về câu chuyên cổ tích.Hoàng tử lấy vợ…Công chúa lấy chồng.Sẽ có chỉ những đứa trẻ thôi,dắt tay nhau qua cánh
đồng cỏ nội…….!
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết……..!
Rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển, nhưng không phải sông nào cũng sâu cạn giống nhau..................!
Và ấy ơi ! Giá mà tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời .Giá mà tớ có thể gửi những yêu thương vào gió……………………………….!
VÀ ẤY ƠI…….!
Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫn nát dưới chân qua…….!
Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà để chúng ta có chung ô cửa sổ,chung cửa đi và chung một mái nhà……….!
Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình…………………!
Giá như tớ hiểu những điều đơn giản trong những tiếng thở dài,sau ánh mắt ,nụ cười,sau cái nhìn xa xăm,sau những nét trầm tư trên khuôn mặt ấy
Và mỗi khi nghĩ đến tớ.............!
Giá như ấy đứng bao giờ nghĩ thi sỹ biết làm thơ ... vì họ mơ rất tài...................!
Giá như ấy đừng bao giờ nghĩ nhà văn viết truyện rất giỏi.Bởi vì thế mà họ bịa rất tài………….!
Tớ có thể là thi sỹ, là nhà văn hay một nhà viết kịch. Tớ có thể tô màu những điều nhợt nhạt trong cuôc sống. Nhưng dường như trái tim tớ lại là
điều mà chẳng bao giờ tớ có thể viết thành lời…………!
Dơn giản vậy thôi………!
Và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu''CHẤM“ sau những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn……………….........Tớ Yêu Ấy............................................!
TỚ….!
X1nh_Trai :P
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
575 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 575 khách