Lưu bút của lacloai83
Do lacloai83 gởi ngày 24.07.2016
May Ra Sẽ
Đccb

Anh chắc là em sẽ hiểu thôi
Tình anh như sóng cuộn trùng khơi
Lạc loài như tiếng chim trên biển
Có xót thương thì cũng muộn rồi

Nên chỉ xin em đôi mắt biếc
Đổi nụ cười nuối tiếc sợ chia ly
Xin là sao trời dõi bước em đi
Là cỏ lạ êm bàn chân trắng tuyết

Anh sẽ là mây che vầng nhật nguyệt
Là chim trời mải miệt cánh tìm em
Là lá vàng ngơ ngẩn rụng trong đêm
May ra sẽ có lần em hối tiếc

Nếu em còn biền biệt trốn tìm anh
Anh sẽ là trăng ân ái xuyên cành
Là sương đêm chập chờn bên cửa đợi
Có vương buồn trong mắt không vời vợi?
Để anh về thảo vội mấy vần thơ
Thả theo mây theo gió vật vờ
May ra sẽ có lần em cũng biết.
Do anhanh gởi ngày 23.07.2016
hi e với b đó lại hết giận rồi chị ơi ^_^
chị làm thơ hay quá!
Do lacloai83 gởi ngày 22.07.2016
e xa rồi trời buồn không nắng
chiều qua nhanh như em xa anh..
Do anhanh gởi ngày 22.07.2016
Hi chị, cuộc sống có nhiều người để ta nhớ đến quá chị nhỉ, làm gì cũng nhớ đến. em đang nhớ người iu e quá, dù mới chia tay xong...
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Ta quanh quẩn bên mặt trời lành lạnh
Con đường dài đã tắt một mùa xuân
Bước xuống chiều hoang vắng tình trần
Chợt nghe tiếng gọi buồn trăm năm trước

Em trôi nổi bên dòng đời xuôi ngược
Còn bao nhiêu trí nhớ giữ cho nhau?
Những ước mơ đã chín rụng ngang đầu
Thành nuối tiếc vương lối mòn thế kỷ

Ta đứng lên từ nỗi đau bình dị
Như cỏ cây nghiêng ngã cuối ngày vui
Trong tâm tư đêm rũ xuống ngậm ngùi
Đêm che khuất cả dung nhan trời đất...
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Biệt Ly
Levisvc

Ngước nhìn trời gửi câu nguyện ước
Nghe cuộc đời mãi chuốc đau thương
Làm sao xây mộng uyên ương
Sắc hương ảo vọng, nhớ ai lệ tràn

Duyên tình mình nhuộm màu thu úa
Ai là người lật ngửa bàn tay
Cho ai ôm lấy chua cay?
Cho ai nức nở đưa ngày tháng đi?

Ai là người phũ phàng vô cảm
Ai là người buồn thảm đa mang?
Để cho tình khoác khăn tang
Lá thu rơi rụng gam vàng biệt ly .
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Lặng lẽ bên thềm trông lá rơi
Lá bay theo gió lá xa vời
Bâng khuâng một cõi khơi tiềm thức
Kia lối thiên đàng lặng lẽ tôi

Không duyên không nợ mà thương nhớ
Lời giận câu hờn vẫn trên môi
Chân hoang cỏ lạ tìm đâu lối
Nuối tiếc bây giờ lặng lẽ tôi

Cái nhìn xa vắng mà nghiêng ngả
Thao thức thâu đêm thấy ấm nồng
Em còn quyến luyến mùa xuân thắm
Anh vẫn âm thầm giữa tiết đông

Sợ rằng lạc lối về, nuối tiếc
Chưa nói nên câu hứa, đợi chờ
Xao xuyến lòng ai từ phút ấy
Dại khờ đôi ngã chỉ ước mơ!
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Chừng một ngày kia đã đến rồi
một ngày đất lạnh phủ thân tôi
một ngày không có còn tôi nữa
ngày ấy nhân gian có ngậm ngùi

Một ngày không có nhiều mây trắng
không có nắng vàng chiếu long lanh
không có nghĩa là không có cả
một người, khi xác đã lạnh tanh

Một ngày không có một người qua
một xác thân khô liệm kinh và
một cỗ quan tài xơ xác lạnh
một mảnh linh hồn bỗng xót xa

Một ngày nuối tiếc chuyện nhân gian
để thấy bao nhiêu cái phũ phàng
nhìn quanh chẳng có còn ai nữa
ngoài cái quan tài lạnh khói nhang

Từ cõi nhân gian quá lạnh lùng
thì hồn giữ lại cũng mông lung
thôi còn lưu luyến làm chi nữa
hồn hãy tiêu tan xuống mộ cùng

--Ttbn—
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Tự Bạch
Kiếp Nhân Gian

Bắt đầu từ phía mưa rơi
Sẽ đi qua hết cuộc đời hanh hao
Đôi lần giữa giấc chiêm bao
Giật mình ngơ ngác buồn xao xác buồn

Những khi đối mặt trong gương
Thấy mình sao bỗng tầm thường nhỏ nhoi
Một đêm tôi chẳng là tôi
Trượt dài trong nỗi đơn côi riêng mình

Vuột tay rơi mất niềm tin
Đêm thiêng tôi cõng bóng mình chơi vơi
Sớm mai ngồi hát thảnh thơi
Thấy mình vừa mới qua đời. Tái sinh.
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Có Một Ngày
Kiếp Nhân Gian

Có một ngày hóa thân thành cát bụi
Tình thật gần, rồi tình lại thật xa
Có một ngày ta không phải là ta
Nhưng là gió, là mây, là hoài niệm

Có một ngày em ơi đừng nuối tiếc
Khi ta về đất Mẹ thưở hồng hoang
Ngày và đêm là những bước lang thang
Vui với cỏ, với trăng và hoa bướm

Ngày sẽ qua cho lòng ta hồi tưởng
Cỏi trần ai, dệt những bước phiêu du
Cỏi trần ơi mi là thực hay hư ?
Mà thoáng chốc ta giã từ thân phận

Có một ngày cát sẽ về với biển
Mây sẽ bay lên núi ngủ cùng trăng
Có một ngày ta sẽ bước tung tăng
Về đất Mẹ ôm gió trăng yên nghỉ.
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Vuốt tóc em
Hôn nhau lần cuối
Để ngày mai
Là buổi chia ly

Mắt biếc ơi
Biết nói những gì
Ngày mai đến
Người đi ngàn xa vắng

Ta hôn em
nụ hôn cay đắng
Mai còn đâu
đôi bàn tay
nhỏ nhắn xinh xinh

Chỉ còn đêm nay
ta ru cuộc tình
Trăng vỡ trên cao,
ngàn ánh lung linh

Đêm chia ly
Hôn em lần cuối
Còn nụ hôn nào
đắm đuối như đêm nay?

Còn nuối tiếc nào
Tha thiết
hơn đêm chia tay?
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Em ra đi để một trời nhung nhớ
Trong cô đơn trăng cũng thấy lẻ loi
Có lẽ nào mình xa thật em ơi
Ôm kỷ niệm ngập tràn trong nước mắt

Bóng nhạn xa trong dáng chiều dần tắt
Bỏ mình anh giữa đêm tối mênh mang
Em nỡ nào đành dứt áo sang ngang
Chôn kỷ niệm cùng mối tình dang dở

Biết xa nhau để trăm thương ngàn nhớ
Gặp làm chi cho tan nát tim đau?
Nếu trong đời mình đã thật mất nhau
Xin hãy giữ tình anh trong ký ức.
Do lacloai83 gởi ngày 21.07.2016
Thôi Em
Phuongtim

Thôi em gói lại tình xưa
Chôn vào đáy mộ như chưa lần buồn
Nhếch môi ngạo nghễ nụ cười
Coi như thách thức trò đời bạc đen
Tội gì lệ ứa mi hoen
Người ta đã bạc sao em mong chờ
Vứt đi u uẩn dòng thơ
Đừng nên nuối tiếc đừng tơ tưởng huyền
Bến xưa người đã sang thuyền
Thì em cứ tiễn tình duyên theo người
Hãy vang lên một tiếng cười
Xiêm y lộng lẫy với đời đi em !
Coi như con gió qua rèm .
Do longtracan gởi ngày 21.07.2016
Chẳng phải thế giới đã đổi thay
Hư không vốn dĩ vẫn như vầy
Hỏi ai động niệm vừa khơi mở
Khiến vũ trụ kia phải lấp đầy
Do justicelea gởi ngày 20.07.2016
Em cảm ơn chị. Em chỉ ước rằng mình mất đi 1 phần ký ức của ngày đó.hì chi ngủ ngon nhé
Do lacloai83 gởi ngày 20.07.2016
Có chút buồn đời anh như tắt nắng
Sân trường nay, áo trắng chẳng còn xinh
Đi về qua lối cũ của đôi mình
Càng cô độc đôi bàn chân lạc lõng

Có chút buồn dẫu là chưa tuyệt vọng
Mắt nhìn xa tìm bóng dáng người thương ...
Do lacloai83 gởi ngày 20.07.2016
Từ lâu tôi sống ơ hờ
Hồn trơ như đá bên bờ hư không
Xin buồn một thoáng mênh mông
Để tôi còn chút bâng khuâng với đời

Chiều nay dõi cánh chim trời
Lầu mây mộng lỡ - tan rồi còn đâu
Ngập ngừng lối rẽ, thật lâu ...
Tôi về chiếc bóng chìm sâu u hoài
Do lacloai83 gởi ngày 20.07.2016
Ngàn Năm Riêng Một Nỗi Đau
Tuệ Nghi

Tôi có niềm kiêu ngạo
Họ đánh cắp mất rồi
Quanh vườn hoa thạnh thảo
Khóc hộ nỗi đau tôi...

Tôi có tà áo trắng
Họ vẫy mực tím vào
Tập hoen từ dạo đó
Ru buồn cả kiếp sau

Tôi có màu mắt ngọc
Họ tẫm ánh nắng chiều
Đêm mập mờ nhòa nhạt
Dìu tôi vào cô liêu

Tôi có bàn chân sáo
Mang hồn nhiên xuống đời
Họ dẫm lên dằn dỗi
Bỏ tôi ngồi chơi vơi

Tôi có nụ cười duyên
Xinh đương thời con gái
Họ xin và lấy mất
Tôi còn gì? Trắng tay...!

Họ lấy đi tất cả
Của tôi...của tôi rồi
Chút lòng trong kiêu ngạo
Tiển đưa bằng lệ trôi...!
Do lacloai83 gởi ngày 20.07.2016
Dối Lòng.. Còn Đau...
4t

Anh nói dối như một đứa trẻ con
Để che giấu hờn ghen đang tiềm ẩn
Em kiêu hãnh trong trái tim nổi giận
Hai đứa mình cắn rứt nỗi chia xa

Hôm nay ngồi, nhìn lại ngày hôm qua
Chợt tự hỏi tại vì đâu nên nỗi
Tình yêu kia đến với nhau không vội
Mà chia lìa cái chớp mắt, còn ngơ

Dù có lật tìm hết những giấc mơ
Anh chẳng còn là trong em mãi mãi
Trái tim anh, em không còn tồn tại
Níu được gì một hạnh phúc vụt bay?!
Do lacloai83 gởi ngày 20.07.2016
Nỗi Đau Nào Đau Hơn?
BÙi Quốc Thái

Xin em đừng bắt lỗi
Anh biết tội anh rồi
Chỉ hờn ghen chút thôi
Vẫn yêu em, yêu lắm

Ngấm men tình say đắm
Đâu nỡ phụ tình nhau
Nghĩ thấy lòng quặn đau
Khi chúng mình đôi ngã

Tiếng nhạc vui rộn rã
Tiễn bước em sang ngang
Cho tình anh bẽ bàng
Để sầu thương trọn kiếp

Em ơi em có biết
Nỗi đau nào đau hơn?
Lời gắn bó keo sơn
Cuốn bay theo chiều gió

Anh ước gì mình có
Tàu quay ngược thời gian
Vượt hết mọi gian nan
Đưa em về bến cũ
«« « 1 2 3 4 5 6 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
393 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 393 khách