Lưu bút của nguoicuagio
Do tinh gởi ngày 19.02.2010
em có sợ anh đâu.nhưng em không biết anh có thực sư thay đổi không nữa. tại vì em bán cà phê hay nghe khách nói đánh lộn mà cái tên thường được nhắt đến là anh
Do hoagio_20 gởi ngày 18.02.2010
hoa gio:1 loại vòng tròn chia độ, trên đó thể hiện các hướng gió và được vẽ trên các bản đồ khí tượng.và còn nhiều ý nghĩa khác mang nhiều uẩn khúc:hi:chúc năm moi có rat la nhiều gió
Do funny gởi ngày 16.02.2010
năm mới rồi gió ơi !.... hãy vui vẻ lạc quan yêu đời nhé ...
dạo này chỗ tớ gió thổi nhìu lắm ^^ ... phóng trên đường là gió thổi ào ào ..^^ ko bít trong đó có gió- bạn tớ cũng đang bay bay bay đi chúc tết ko nhỉ? ^^
năm mới rồi... 1 mốc thời jan quan trọng đánh dấu những điều tốt đẹp mới bắt đầu ^^
Do funny gởi ngày 10.02.2010
hihihihi^^ ! cám ơn cậu nha ^^ !
nụ cười của tớ ko đẹp đẽ j đâu ! nhưng ko cười còn xấu hơn ^^ haha!
trên con đường tớ đi có cậu đi cùng thật vui ^^! vậy tớ chờ ngày đó !.... cố cố cố lên tiếp tục cố gắng ...kiên trì nào .!!! phần thưởng sẽ dành cho người nỗ lực hết sức mình ...
Do funny gởi ngày 06.02.2010
cậu nè ! ... cậu đang gắng học tốt !...và đó là con đường đúng đắn ! ^^ con đường đó tớ nghĩ lòng cậu sẽ thoải mái bước đi !.... khó khăn thật!.... nhưng việc dễ thì đâu đến mình làm ^^ ...cùng học với tớ nhé ^^ vậy là tớ với cậu đi chung 1 đường đó ^^
Do nguoicuagio gởi ngày 06.02.2010
Còn lại gì cho nỗi nhớ hay một thoáng mơ hồ trong xúc cảm!............
một đêm nữa lại về ghé ngang qua tâm hồn bụi bặm!lại một đêm nữa lặng lẽ ùa về trong hơi thở ngen ngào của gió ,trong nỗi buồn của mây trong sự đìu hiu trên con phố vắng!
vẫn một dấu chấm hỏi ?nặng nề như vậy............vẫn một nỗi buồn vu vơ hằn trong đôi mắt !
giữa dêm khuya còn ai gọi tên mình trong nỗi nhớ!còn ai chờ đợi và tin tưởng một sự trở về của mình!
về một con đường trong giấc mơ có một thời mình đã bước !
ngày mai............bình minh sẽ lại về trong ảo giác hay hoàng hôn sẽ rũ mình nằm lại?



mãi mãi!...............
đêm nay sao cũng ............thật dai!!!!!!!!!!!!!!!
về thôi!
gió.................!
Do funny gởi ngày 06.02.2010
^^ hihi! tớ ngoan lắm ! sáng sáng dậy đi ăn sáng ... rùi cả buổi sáng loanh quanh với mẹ ...mẹ đi đâu cũng cho tớ đi theo ^^ ko gây gổ cãi nhau vơi em trai ... đi chơi với bạn bè ^^ và có kế hoạch cho vài ngày tới ^^ tớ thấy thực sự dạo này rất ngoan ^^ hihi
gió lại đi lang thang hả? buồn vu vơ ngớ ngẩn thì ai cũng từng như vậy cả mà ^^ tớ cũng thế ^^ ! nhưng sao cậu lại buồn vu vơ vậy ?? chắc do cậu đi lang thang lúc trời tối mịt đây mà ...mấy h cậu về nhà đấy hả?? khai mau !!!
dạo này cậu học có vất vả lắm ko ? cố gắng cậu nhé ! đừng có bỏ cuộc ^^ ihihihi! chắc chắn cậu ko bỏ cuộc đâu nhỉ ^^ ...vậy cậu học chăm chỉ nhé ^^ cố gắng hết sức ^^ tớ ủng hộ cậu nhìu lắm đó !
Do pebom gởi ngày 06.02.2010
^ ^ Tối nay pé Bờm dzề nhà ăn Tết rùi ^ ^ CHÚC MỌI NGƯỜI TRÊN HTT MỌI ĐÌU TỐT LÀNH NHỨT CHO NĂM MỚI ^ ^ tạm bibi mọi ng rùi
Do nguoicuagio gởi ngày 25.01.2010
VẾT THƯƠNG KHÔNG LÀNH!



Trời lại buông từng cơn mưa phùn thật lạnh.......lê từng bước chân mệt nhoài trên vỉa hè ,mình lặng nhìn từng dòng người thoáng ngang qua để rồi chợt buồn bã ,chợt điieen dại chợt như muốn cắn xé đi tất cả!
còn là mình nữa ko?
sự cô đơn và lạnh lùng làm minh như nổi loạn như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh!
đuổi bắt ?đểv rồi sao nhỉ?
cuối cùng những gì ta hằng mong ước ..........chỉ còn là ảo tưởng!
ngày hôm qua thằng bạn thân mình lấy máu của kẻ làm nhục nó ko biết ngày mai vì nó minh có lại quay về trở lại thành một kẻ sát thủ máu lạnh như ngày xưa ko?
trời lại đổ mưa những cơn mưa phùn giăng giăng làm lạnh bút cả tâm hồn,lầm lũi mình bắt chuyện với một kẻ chán đời ví cờ bạc mà ra nông nổi
_có mối nào xe ôm chỉ em về với anh!
bắt chuyện mình thích khám phá tâm hồn của con ngừoi lầm lỗi kia!
để rồi!...........lại càng buồn hơn vì con đường mà anh ta đang bước!
và cuối cùng mình chợt nhận ra một dsdieeuf vốn dĩ rất đơn giản mà bấy lâu nay mình vẫn ko hiểu rằng những nỗi buồn khổ có chăng chỉ là do chính bản thân và sự tham vọng mù quán của mình mang lại thôi!

ngày mai khi nỗi đau vượt quá giới hạn của sự chịu đựng mình phải làm sao nhỉ?
học phí của mình phải trả ở trường đời mang một cái giá ko hề rẻ chút nào cả.........đó là nững chuỗi ngày dài mệt mỏi chán chường và tuyệt vọng!
giá như mình có thể chết đi lúc này thì có lẽ sẽ hay hơn ,ít ra thì vẫn sẽ có nhiều đứa bạn khóc vì mình!
ít ra thì mình cũng cảm thấy thanh thản hơn!
còn hoài trông đợi còn hoài nhớ mong để rồi lại chán chường muốn quay lưng lại với tất cả!
đêm rồi!
bóng tối dần phủ mờ lên tất cả,một chặn đường dài đi tìm câu trả lời cho lí do để mình tồn tại!một chặn đường dài nếm đủ mọi mùi vị đắng chát của cuộc đời này!











....................................



còn lại gì ko khi tất cả bỗng hóa thành tro tàn trong cát bụi!
còn lại gì ko hỡi tôi lấm lem đầy bụi bặm?

và còn gì ko cho một ước mơ còn đang dang dở?
























.......................
những gì đã trôi qua sẽ trôi vào quên lãng
..............đêm nay sao thật dài................!dài như 18 năm nhìn lại!
dài lắm!
.................
Do nguoicuagio gởi ngày 10.01.2010
CỔ TÍCH THUYỀN VÀ BIỂN..!



'chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào.Chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu!'



Thượng đế chỉ sinh con người ra một nửa và trao cho một cuộc đời .Để rồi suốt cả cuộc đời ấy người ta phải đi tìm một nửa còn lại !phải đi tìm ý nghĩa cho mình tồn tại...mùi vị của tình yêu làm ta phải khóc phải cười phải nhớ nhung và chờ đợi.......để rồi tất cả cuối cùng chỉ còn là chuyện cổ tích,cổ tích tình yêu chẳng rõ hư hay là thực chỉ biết rằng ngoài kia dưới nắng chiều một con thuyền mang tình yêu phóng ào ra biển cả!...........


Ngày xửa ,ngày xưa ....khi con người xuất hiện và tình yêu cũng chỉ mới bắt đầu hiện hữu,tại một làng chài ven biển nọ có một người con trai thầm yêu trộm nhớ một người con gái.Vì nàng vì tình yêu chàng có thể làm tất cả nhưng khổ nỗi chàng chẳng dám thốt nên lời vì một lẽ đơnm giản nhà chàng quá nghèo lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ.Vậy là ngày qua ngày chàng chỉ dám nhìn người yêu mình từ đằng sau.Người con gái cũng đem lòng yêu chàng ,đêm đêm ,dưới ánh trăng mờ chàng lại cất lên những tiếng đàn làm ai oán lòng ngừoi..........cõi lòng như bút lại từng cơn ,còn gì đau đớn hơn khi chỉ biết nhìn một nửa của mình mà ko một lần dám chạm đến!Cha mẹ cấm đoán ko cho nàng đến với chàng,một thời gian dài nàng phải nhốt mình trong nhà ,còn chàng thì mãi ôm tình yêu vu vơ nhìn vào biển cả..........!
Để rồi vào một đêm nọ ,bão nổi lên từng cơn gió ùa về rít lên từng cơn ,thật lạnh!.giữa biển cả mênh mông thần biển xuất hiện và nói với chàng rằng:
_ngươi đã ko làm chủ được tình yêu thì hãy đưa một nửa trái tim ngừoi con gái ấy cho ta,muốn tìm lại thì hãy đi tìm bóng mặt trời ngoài biển
Mất một nửa trái tim người con gái suốt ngày ủ rủ ,ko cười cũng ko nói ,sống lặng lẽ như một cái xác ko hồn.KO có tình yêu chàngchẳng cconf lí do để tồn tại,vậy là chàng lên thuyền ra đi tìm bóng mặt trời ngoài biển,tìm một nửa trái tim nàng.........chàng cứ mãi lao đi,lao đi rượt theo những con sóng dài ,dài mãi.......ko tìm tìm thấy bóng mặt trời dưới nứoc,kiệt sức chàng gục xuống thuyền ,vậy mà khi nghĩ đến nàng chàng lại vùng dậy lại lao đi !
Cuối cùng vào một buổi chiều tàn nọ khi ánh hoàng hôn thắm đỏ cả một vùng chân trời ,chàng gục xuống và vĩnh viễn ko tỉnh dậy nữa !nhưng hồn chàng thì vẫn còn trên thuyền vẫn mãi hướng về phía trước!
Người con gái đau buồn ở lại ,chiều nào nàng cũng ra biển ngồi đưa ánh mắt nhìn vào khoảng ko trước mặt!thưong nhớ người yêu nàng khóc suốt,nước mắt nàng chảy xuống hòa vào biển cả ,biển cả bổng trở nên mặn đắng và chua chát.........rồi nàng cũng chết bên bờ biển hồn nàng tan ra hòa cùng sóng biển và.......biển lại đi tìm thuyền........!
Một buổi sớm mai nọ họ đã tìm thấy nhau hai linh hồn đã đoàn tụ nhưng tình yêu thì vẫn chưa tìm thấy!họ lại tiếp tục đi tìm ,tìm về một nơi mà người ta bảo ở đó có tình yêu nơi mà mặt trời ko bao giờ lặng!.......


Chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông dường nào.Chỉ có biên mới biết thuyền đi đâu về đâu!



Câu chuyện tình ngày xưa nghe gió kể
Mà sao giờ ta lại buồn đền thế?
Ta lại đi tìm cái nửa của riêng ta
cái nửa mà ngày xưa trong giấc mơ ta lỡ làm rơi nơi biên cả!
Và ta mãi đi tìm em từ thưở ấy
thưở ngây ngô ngu ngơ đầy ngớ ngẩn!
Ta lần theo vết chân tình của gió
Ra tận biển và cố sức gào to
_gió hỡi gió ơi tình ta đâu hỡi gió?
Gió mỉm cười nhìn ra phía xa xa
người iu ngươi ở bên kia con sóng
tận chân trời nơi có nahs hoàng hôn
Anh lên thuyền ra đi cùng gió biển
Nửa của ta ơi!
hãy chờ anh ngoài ây!
Dù thế nào anh vẫn mãi tìm em!
anh đi tìm em !đi tìm em!
tìm từ lúc bóng đêm vừa ngả xuống
mãi đến khi hoàng hôn thắm đượm buồn!
Nguyện yêu e đến muôn đời muôn kiếp!
Nguyện yêu e hơn cả tình LAN ĐIỆP!
Mai anh chết gió sẽ sẽ còn viết tiếp
chuyện tình mình sẽ hóa kiếp e ới
Em có nghe lời thì thầm của gió
DÙ muối biển có một ngày ko mặn
thì tình anh cũng sẽ chẳng thay lòng!
Trong biển đời mênh mông khó đoán
lang thang hoài liệu có tìm được nhau?
liệu ngày sao khi nah về với đất
có khóc thầm vì lỡ để mất em!
ANH sẽ đem tình yêu đập tan bóng đêm dài vô tận
Vứt giấc mơ đi để chẳng bao giờ ân hận
TA sẽ đi tìm em nhưng ko phải ngu ngơ nhưngayf xưa nữa!
nơi nào có lửa nơi đó có tình yêu
ánh hoàng hôn dần tắt nơi cuối chiều!
màu màu đỏ cho tình yêu thuyền biển!
Chuyến tàu đời cứ mãi lao đi
Khi một nửa còn chưa tìm thấy
Chẳng chấp nhận để đành tâm sống vậy!
Hãy đi tìm nhau tìm nhau nhé!
CÓ lẽ nào như cổ tích vậy sao?.........






gió...........!



SINH NHẬT VUI VẺ !ngốc ạ!12_1_1991!
Do nguoicuagio gởi ngày 02.01.2010
Chờ !.............!...........?.



Lại một đêm nữa lặng lẽ về ghé ngang qua hồn mình!một hành trình dài tìm lại .........để rồi tất cả cũng chỉ là một sự chờ đợi!
Một thời nào gió vãn xào xạc thổi giữa sân trường nắng bụi,những chiếc lá vàng lơ lửng giữa một sớm mai bình yên..........chợt vỡ òa khi mùa mưa tháng sáu kéo về!.......xác phựong hòa cùng máu trôi mãi về một chốn nào đó xa xôi !..........
Rồi tất cả cũng chỉ còn trong quên lãng! tàn tro cho mỗi lần nhớ đến.......cát bụi phủ mờ trên một quãng đường khá dài minh đã bước.......tựa vào nỗi nhớ ấy là cách duy nhất để mình trở về!
CHỜ.........!
một nửa hồn còn đang rên rỉ ngoài kia giữ bóng đêm mịt mùng sâu thẳm!
CHỜ..........!
một ngày mai nà đó khác hơn bây giờ!
tự dối lòng mình chăng?.
không! phải trở về thôi! chưa bao giờ mình muốn sống ko mục đích như thế này cả!

Một ngày nào đó khi cơn mưa buồn qua đi,khi tất cả nỗi đau đớn chỉ còn là dĩ vãng,cùng với sự chờ đợi trăng sẽ lại về hồn mình sẽ lại tan ra hòa cùng gió!
Đêm nay mình lại chờ đợi một điều gì đó mà biết rẳng chẳng bao giờ đến cả ! chẳng bao giờ!
Về thôi!!!!!!!!!!!





Gió!
Do nguoicuagio gởi ngày 23.12.2009
Lá Thư Cuối Cùng..............!



Đêm rồi!..
Giờ ở nơi ấy ko biết người có còn nhớ tên tôi ?!...
Mưa lại về,những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt nhưng kéo dài lê thê mãi.Tôi cũng ko còn nhớ rõ nữa,chỉ biết rằng ngầy ấy ,như những cơn mưa đầu mùa tinh khôi nhất,với tâm hồn chưa vướn bụi,tình cờ tôi đã gặp người,tình cờ tôi đã biết nhớ nhung và tình cờ nỗi nhớ vu vơ ấy như ôm chập cả hồn tôi ,kéo dài,dài mãi cho đến bây giờ khi trong tôi đã ko còn ngây thơ,hồn nhiên nữa!
MƯA !hay những nỗi nhớ mơ hồ ko còn nguyên vẹn nữa .Tôi cố nép mình vào một khoảng trời mênh mông của ký ức.Tôi lang thang!Tôi lạc lõng! Tôi bơ vơ vì đã nhớ nhung một ngừoi xa lạ.Chẳng còn gì cả,ngày ấy thật xa rồi ,một nửa cuộc đời mãi đi tim câu hỏi ,một nửa đời chẳng hiểu mình là ai?
Sự sai lầm của một thời tuổi trẻ nông nổi kéo tôi xa dần rồi mất khuất or phía sau kỷ niệm ngây thơ ngầy ấy.Ôm trong mình một niềm đau hay một vết khắc của bóng dáng ngừoi lặng lẽ bước đi ,tôi âm thầm trên con đường dài và xa,thật xa!
Rồi chẳng biết tự lúc nào bóng tối đã phủ lên cuộc đời tôi ,dặn lòng tôi ko được hoài nhớ mong nữa!bởi lẽ vạn lần tôi chẳng xứng!Giờ ttaats cả đã quá mơ hồ ,người chỉ còn lại là một hình ảnh mờ nhòe mà mỗi lần tôi cố nhớ đến.!
Và ,cũng từ đấy ,chẳng hiểu vì saocoix long tôi như lạnh lại.Tôi chẳng còn cảm giác với bất kì một ai.Dẫu biết là chẳng bao giò........nhưng mãi nuôi trong mình một niềm hi vọng về một mối tình đầu tinh khôi duy nhất cho mãi đến ngày cuối cùng tôi lìa xa cuộc đời này!
Mưa lại ùa về! mưa dường như nhạt nhòa hơn!ký ức dường như xa hơn.Chẳng thể nào tìm thấy ngừoi nơi ấy.Lặng lẽ ,tôi đem hồn nhốt lại vào những lá thư _những dòng chữ đã nhòe đi ..........nguyện nhớ mãi về mối tình đầu đơn phưong thuở ấy!
Và,những mùa thu lá bay dần trôi vào mùa đông lạnh lẽo!Trên dòng sông nhỏ tôi như con nước lạc loài tìm ko ra bến đổ.Cố để gào lên ,để thét lên cho cả trời đất này biết rằng :Vẫn còn tôi trên cõi đời này ,nghĩa là tình yêu sẽ vẫn còn tồn tại! Nghĩa là một ngày nào đó tôi sẽ trở về ,sẽ lại đi tìm nửa mộng của ngày xa.........sẽ lại lang thang ,lặng thầm trên con đường làng ngày trước!.....
Mùa hạ về!phựong lại bung những chùm hoa đỏ rực,ngược theo chiều gió tôi đưa tay nhặt lấy xác phựong còn sót lại trên sân trường năm ấy !Ai có ngờ xòe tay ra máu đã giăng giăng khắp lòng!
Đâu đó trong ko gian gió vẫn còn gọi tên tôi ! tên ban bè tôi! và cả tên ngừoi nữa!Tôi hiểu rằng từ đây chẳng bao giờ đựoc trở lại,cũng hiểu rằng suốt cả cuộc đời này tôi chỉ vẫn là tôi!vẫn mãi nhớ nhung mãi hi vọng và chờ đợi ................một dáng hình xa lắm!......


Gió!.......


Đây mới là lá thư cuối cùng mình viết cho bạn đấy ngốc ạ!
noen vui vẻ !chúc bạn thành công với ước mơ !còn mình thì suốt cả cuộc đời này chắc chỉ làm được một điều ấy là bay theo lan gió mà thôi!...............
Do song_ngan gởi ngày 20.12.2009
Hì, chị biết mà. Để viết sâu sắc nhường ấy, con người ta phải trải qua nhìu, nhìu thứ lắm. Vậy cũng tốt, trở nên thấu hiều và mạnh mẽ hơn. Tuần mới tốt lành em nhé!
Do song_ngan gởi ngày 20.12.2009
Nhóc ơi! Đọc mí bài thơ em viết mà choáng wá! Trùi ui, "mới tý tuổi đầu mà viết lách sâu sắc thế!" ^^. Chúc em vui
Do wendyluong gởi ngày 14.12.2009
Cám ơn nhóc nhé, 2 biết mà, 2 ko sao đâu, chỉ là 1 lúc tâm trạng bị tuột dộc thôi, bây giờ 2 bình thường rồi!
Hehe, mới xem trận VN-Singapore xong, nhẹ nhàng cả người ấy chứ! :D
Do nguoicuagio gởi ngày 12.12.2009
Xác ..........PHƯỢNG...........!


Còn lại gì trong thoáng nhớ?một chút vui ,một chút buồn hay một thoáng mơ hồ tìm lại!
Đêm nay nó lại ngẫn ngơ ngồi nhìn trời nhìn đất ,nhìn vào chính cái khoảng lặng của cuộc đời nó.Nó mơ hồ nhận ra một điều rằng nó chỉ có thể sống trong chính cái khoảng lặng của cuộc đời mình chứ ko phải trong một niêm vui nào khác.Gió mơ màng thở trong đêm vắng nỗi nhớ lại ngân lên _hồn nó như muốn tan ra để có thể bay ngược trở về những ngày mwu buồn tháng sáu ấy! Mùi vị chia phôi một bóng hình ai đó gục mặt cuối phòng lớp học trong cái thời khắc chia xa ấy!một vòng tay ai đó ôm nó thật ấm _giot nước mắt long lanh và một lời nói khiến đên bây giờ nó còn nhớ mãi:
_Nhớ Phượng nghe lớp trưởng!
Rồi mùa thi trôi qua ,sự tiếc nuối cũng phai mờ dần trong trí nó chỉ riêng nỗi nhớ thì mãi vong về từng đêm!bạn bè nó giờ đã đi xa cả ,đứa thì đi làm đứa thì vẫn học,còn nó thì vẫn loay hoay hoài trong một thế giớ siêu hình xa rời hiện thực!
Trờ đã buông thành phố vào đêm!Đà Nẵng ồn ào là thế mà mỗi khi đêm về lại vắng vẻ vô cùng ,vậy mà nó lại thích!lang thang lê từng bước chân nhẹ trên vỉa hè!
Mệt ! nó lại trở về lật những dòng lưu bút mà trong ngày chia tay bạn bè đã viết cho nó! tình cờ nó nhận ra một xác phựong héo khô tự bao giờ!
Xác phựong hay màu máu đã đông đặc lại thành cục?quá khứ đã thật xa rồi ! tất cả rồi cũng như xác phựong này thôi ,phựong sẽ tàn và biến mât vĩnh viễn khi đa xa lìa cành nhưng nếu chôn nó vào trái tim thì ko bao giờ mất cả!chỉ còn lại là một cái xác nhưng linh hôn nó vẫn ơ đấy vẫn nhắc con người ta biết nhớ mong biết hi vọng và biết giữ riêng một khoang trời cho minh!

Nhìn vào xác phựong khô héo tự bao giờ bao nhiêu nỗi nhớ mong lại ùa về trong hồn nó ,một thời áo trắng một thời mơ mộng và cả một đời tiếc nuối,nmgaayf ấy sao dễ thưong vậy chưa từng có một thằng lớp trửong nào lì lợm và ko gưong mẫu như nó ,ngầy ấy nó là một đứa phản động chuyên cầm đầu lớp bãi công trong những giờ học anh văn,cũng là 'đại ca' của lớp
vậy mà kì lạ thay lũ bạn trong lớp đều iu quí nó !
Và nó nhớ lắm những buổi mai đứng tựa hành lang lớp học,lúc nào nó cũng cố đi sớm lên lầu và nhìn vào khoảng ko trứoc mặt!
Giờ thì tất cả cũng đã tàn phai theo xác phựong cái gì tồn tại mà rồi chẳng vô hình biến mất!..........
Và nó cũng nhớ lắm về một sự tình cờ trong quá khứ ,một ánh mắt trong sáng! một nụ cừoi ngây thơ đến dịu kì!.........cũng đành chỉ còn vậy tất cả cũng chỉ còn trong xác phựong này thôi!
Rồi mùa hạ về phựong lại bung những chùm hoa đỏ rực gió như mơ màng cuối hành lang lớp học nhưng chẳng còn trong ngầy xưa ấy nữa !
Lặng lễ nó đào một nấm mồ nhỏ nó muốn vùi chôn xác phựong kia đi nó muốn có một sự bắt đàu nào đó khác hơn những gì trong quá khứ!
Phựong rỉ máu sự tiếc nuối lại ùa về trong đêm vắng
Rồi một ngày nào đó phựong cũng sẽ hóa kiếp thôi!
nó luôn tin một điều như vậy!
Gió...........!
Do funny gởi ngày 09.12.2009
hum nay tớ bình thg ^^ ..trời ko lạnh ..và chuyện buồn thì chắc là do lớp tớ ko đc đoàn kết ...nên bùn phiền chút ...chứ ko có j cả đâu
"cô bé ngây thơ và hiện thực" ??? hì hì ! ...tớ thiệt hả ? ^^ hí hí (có người khen mình ...zui quá là zui ^^)
cám ơn vì đã xem tớ là đứa bạn tốt thực sự nhé ^^ ...hi
hãy vui lên cậu nhé ^^ đừng buồn ...hãy chỉ nghĩ đến niềm vui thui ^^ ....cuộc sống đã tốt hơn rùi nè ...thời tiết đẹp nè ...biển đẹp ...nắng đẹp ...gió nhẹ nhàng dịu dàng ...mọi người cũng đẹp ....tâm trạng ta đón chào 1 ngày mới thật tươi mát ^^ ...
phải làm việc chăm chỉ để ko phí 1 ngày tươi đẹp như hum nay nhé ^^
Do nguoicuagio gởi ngày 08.12.2009
Chạm...........!
Có những khoảng mờ sâu kín mà mỗi lần chạm vào lòng ta chợt như nhói lại !có những người xa lạ đã tình cờ lướt qua đời ta ,chạm vào chính tâm hồn từ lâu đã chai sạn của ta !
Chạm! để rồi một người lặng lẽ ra đi một người âm thầm ở lại _ôm hoài trong mình một sự chờ đợi về một điều gì đó chẳng bao giờ có thật cả!
Chạm ! để rồi tất cả cũng chỉ còn là hư vô !tàn tro cho mỗi lần nhớ đến! cất bụi phủ mờ reo phong đầy lên nỗi nhớ!
Chạm! để rồi chỉ biết nhìn lại mình trong bóng đêm thật dài của quá
khứ!chạm! để rồi đau đớn với chính ước mơ của minh!
đầnh chỉ là vậy!
hạnh phục! nào có được nếu chỉ ngu ngốc chạm vào!
Đêm rồi! lại ngớ ngẫn chạm vào hồn mình để rồi gió lại rên rỉ từng cwon thật buồn!.........
về thôi!...........
Do gauconbl gởi ngày 07.12.2009
ban gio bit lam tho nua kia hay wa^^ hinh nhu ban rat thich gio thi fai??
Do gauconbl gởi ngày 07.12.2009
hihi dc chu, zay la ban voi minh cung so thich rui ha
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
367 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 367 khách