Lưu bút của nguoicuagio
Do edisyna gởi ngày 07.12.2009
Cười ko nhất thiết là vì vui có nhiều lúc là vì ko thể khóc...cố chấp thì cũng chả đc gì. Ai dám chắc phía cuối đường hầm là ánh sáng trong khi còn chưa biết mình đang đi vào hay ra khỏ đường hầm, bóng tối, tất cả đều là bóng tối, nếu ko bỏ mặt cho số hận thì cũng ko còn cách nào đâu. Con người sống là nhờ cái gì có nhớ ko ? Đâu phải nó có sức mạnh là có ngay sức mạnh, nhiều lúc kiệt sức ko đứng nổ bằng chân mình thì ko phải là con người sao ? Vẫn sống đây, nhưng ko còn sức để tìm ra lối thoát và ngay cả khóc cho đáhg hoàn cũng ko.
Do edisyna gởi ngày 07.12.2009
Đó là cách duy nhất nó tìm ra để cho phép mình có quyền hít thở và tồn tại tiế trên đời này. Khóc là thứ gì đó quá xa xỉ với nó bây giờ, nó ko còn đủ nước mắt để khóc nữa, ko còn sức để lang thang tìm chính nó là ai nữa. Tại sao ư ? Vì nó lỡ đánh mất trái tim nó ở đâu đó rồi !! À ko !! Phải nói là bị ăn cắp đi chứ !! Xa lắm, nửa vòng trái đất kia kìa.
Do edisyna gởi ngày 07.12.2009
Bùng nổ rồi...sao nữa ? Trái tim đã ko còn đủ sức để nhói lên mỗi khi đau, nước mắt ko còn đủ để rơi thành giọt, cảm xúc thì nhợt nhạt giống như chả còn thứ cảm xúc nào đủ đớn đau hơn những thứ đã trải qua... bất lực rồi. Vốn đã ko còn nơi đã đi thì quan tâm chi đến chuyện có đường để bước đến đó hay ko chứ???
Do nguoicuagio gởi ngày 07.12.2009
Sáng !trời buông những hừng nắng nhẹ yếu ớt ,cái lạnh buổi mai làm hồn ta rũ lại.Vị đắng chát của cà phê ko đường ko đá còn nghẹn lại trong hơi thở mình_nhắm mắt lại để biết rằng mình vẫn còn đủ sức bay lên_nhắm mắt lại để biết rằng mình vẫn còn tồn tại giữa ranh giới của hai màu đen trắng này!
còn lại gì khi mùa mưa đi qua nhỉ?một thoáng lạnh mơ hồ ttrong cơn gió hay tất cả đã vỡ òa theo dòng nứoc,trôi về một nơi xa..................lắm!
Do tinh gởi ngày 06.12.2009
em chưa từng xem anh là thằng lưu manh nào hết.
em tưng ngưỡng mộ ,từng mong ươc có được ngươi anh tra như anh đo!thực sự là em hơi thất vọng khi anh trở thành một người ăn chơi như vậy.
em kghuyeen thằng cầu hoài mà nó không chiu nghe.có lẽ sự ảnh hưởng của anh đối với nó quá lớn rồi.
công nhận là em không thể hiểu vì sao ngày đó anh trở nên mù quáng như vậy.
nếu anh nhìn lại sớm hơn thì có lẽ giờ thằng cầu cũng không như thế!
mỗi lần gặp nó ,nhìn nó ngày một tàn tạ với cái tuổi của tụi em em buôn lam,nhưng chẳng giúp gì được cho nó....em chắng biết phải làm ren để giúp nó quay về.
lan trước nó nghe em cố gắng đi học lại vài bữa thì lại xảy ra chuyện đánh nhau rồi bị đình chỉ học..............
Do funny gởi ngày 05.12.2009
hi^^ ! tớ ngoan mà ...tớ là giám đốc nên bận rộn trăm công nghìn việc...bao nhiu người chờ tớ đến cắn ^^....
tớ học hành chăm chỉ ...cậu cũng chăm chỉ nhé ! cậu có dự định j chưa? ^^ làm tốt những dự định đó nhé bạn iu quí ^^ điều j khiến cậu bùn và băn khoăn thì đừng nghĩ đến nó nữa ... hãy làm cho mình bận rộn ^^...và rồi cậu sẽ ko nhớ đến chuyện làm cậu lưu luyến chờ đợi đó nữa .... rùi sẽ ổn thui mà ^^
chúc cậu những điều tốt đẹp nhất ^^
Do nguoicuagio gởi ngày 05.12.2009
Đêm rồi!
một đêm nữa thật dà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rồi thời gian lại lặng lẽ qua lối nầy!
trời đã buông thành phố vào đêm ,đường đã thay tên _còn chăng kỷ niệm lạnh đầy theo nỗi nhơ!
xòe bàn tay ra tay vẫn trắng !con đường và một sự tình cờ trong quá khứ..............tất cả dường như đã xa thật rồi ,dặn lòng cố quên đi mà sao vẫn hoài nhớ mong và ..............chờ dợi!
về thôi!
trở lại để làm gì nữa_ chạm!
để rồi như cơn gió lướt qua đời nhau để rồi kẻ bị lạnh chính là cơn gió đa tình!
người đã đến rồi mang cả né ngây thơ hồn tôi đi mất!
những dáng kiều cũng đã ghé đến bên đời tôi nhưng chẳng còn cảm giác nữa!
nếu ko có ngay xưa và ko có sự tình cờ ấy thì sao nhỉ? có lẽ giờ đây tôi đã khác!
về đi thôi !
đêm rồi!..................
Do nguoicuagio gởi ngày 29.11.2009
Cuộc đời vôn dĩ là một vòn tròn lớn mà mày! người ta sống vì lẽc nay hay lẽ khac thi cuôi cung cũng phai về lại cái thời điểm ban đầu nơi kết thúc của tất cả thôi!
gia đình nó giờ đã im bặt tiếng cươi _khi màn đêm rũ xuống chỉ còn 2 ông bà lặng lẽ ngồi nhìn nhau!ko còn nữa những bữa cơm đầy ắp tiếng cười_tất cả chỉ còn lại trong quá khứ_nó đã lạc mất mình ở đoạn nào cỦA cuộc đời ko biết nữa
Nó lại nghĩ về những điều mà bạn nó tùng khuyên _nó đã bắt đầu lại với một cái tên thật khác _một cuộc đời thật khác!
Nhưng chẳng biết có còn trở lại kip nữa ko!
Đêm!
nó ôm nỗi buồn đi lang thang _con đường sao ngắn quá!ko! con đường ko quá ngắn như nó nghĩ chỉ có điều nó đang mơ hồ về một cái gì đó mà thôi!lầm lũi nó mãi đi như một kẻ điên!đi đến hết con đường rồi lại quay đầu rồi lại đi_cứ thế lũ chó vốn dĩ hung hăng lại chan ko thèm sủa nó nửa có lẽ tụi nó đã quá quen với bóng ma kia rồi!
Một ngôi sao mờ phóng vèo wa trước mắt nó_có lẽ nhưng ngôi sao mờ ko có thể tồn tại trên kia _cạnh những vì tinh tú!
Muộn rồi!
đành vậy !.................
chưa biết sẽ phải dừng lại ở

đoạn nào của vòng tròn nhưng nó biết một điêu rằng tâm hồn nó vẫn

phảng phất đâu đó thôi !


Còn nhiều ước mơ lắm!biết rằng chẳng thể nào viện lí do cho những lỗi lầm mình gây ra nhưng sao mỗi lân gục ngã la nó lại tự lừa dối minh rằng THÔI NGÀY HÔM NAY XEM NHƯ Bỏ NGÀY MAI SẼ BẮT ĐẦU LẠI
rồi ko biết bao nhiêu lần như vậy !nó đã đánh mất mình tự lúc nào ko biết?
Thôi thì đành vậy nếu tất cả sinh ra từ cát bụi thì cuối cùng cũng trở về với cát bụi thôi _chỉ cần biết một điều luôn biết sống vì ước mơ nghĩ là có lí do để tồn tai rồi!
Một ngày nào đó khi tất cả ko như những trong giấc mộng nó sẽ bay về một nơi nà đó thật xa! cùng gió rên rỉ giữa trời !
vậy thôi!
vốn dĩ cuộc đời này rất đơn giản và bình thưong mà!
Gió.....................!
Do nguoicuagio gởi ngày 28.11.2009
lòng bỗng vui khi bạn mình trở lai
dáng vẻ hiền hoà, vui vẻ ngày xưa
ngày xưa đó với bao kỉ niệm
với trường, với lớp, với thầy cô.
tôi không biết tại sao tôi như thế
chỉ hy vọng rằng nó được sống bình yên.
hy vọng nó vẫn nhớ lời tôi nói,
lúc cuộc đời nó phủ một màu đen.
tôi vẫn nhớ những đêm ngồi trò chuyện
trong quán Hoa Hồng bên góc tối đêm khuya.
tôi đã nói hết lời mình với nó,
về cuộc đời màu trắng màu đen,
chỉ cho nó con đường ra lối thoát,
làm lại cuộc đời vui vẻ như xưa.
gia đình nó vốn êm đềm hạnh phúc,
giờ chỉ còn là không khí âm u.
nhớ lúc trước khi đi thi tốt nghiệp,
bố mẹ mày từng chút lo toan,
khi biết kết quả thi vừa đậu,
thì mẹ mày vui sướng biết bao nhiêu
dù cháy nắng trên cánh đồng cằn cỗi
nhưng nghe tin mày đậu thì vui,
bao cực nhọc, lo toan quê hết,
trong mắt bà loé sáng một niềm tin.
tin con mình đã lớn lên rồi đấy,
hy vọng rằng nó được sống yên vui.
tao đã nói mày còn em trai đấy,
sồng đường hoàng cho em nó noi theo,
không đẫm vết xe mày ngày trước,
để cho nó còn một chút yên vui,
để nó biết yêu thương màu áo trắng,
anh nó đã từng vấy bẩn khi xưa,
để cho nó sống con người tử tế,
không lo cuộc đời bị ám ảnh bao đêm.
tao không biết mày nhớ hay quê hết,
nếu quên rồi tao nhắc lại làm chi,
còn nếu nhớ tao xin mày nhìn lại,
đã làm được gì khi mày nói với tao,
mày đã hứa là mày thây đổi,
nhưng bây giờ tao chả biết ra sao,
thôi nói làm chi chỉ thêm dài và rắc rối,
chỉ mong mày quay lại sống bình yên,
như ngày trước tao quen mày mới đó,
còn đọng lại chút màu trắng yêu thương.
tao sẽ chúc anh em mày sống tốt,
thoát ra vòng luẩn quẩn màu đen,
tao thì sống nơi xa quê buồn tẻ,
chỉ mong anh em mày về tổ ấm yên vui.
!!!đã mạo phạm, xin thứ lỗi!!!
nguoicuatuonglai
Do nguoicuagio gởi ngày 28.11.2009
xin lỗi nha, cho tao mạo phạm viết cho anh em bây ít chữ nha!
sai! sai! và sai hết, tao đọc mà tao chiu ko nổi nên mới viết ít lời.
nhiểu người cho rằng có tật là có tài nên họ cố tạo ra tật để thành tài. vì vậy tụi bây hãy sống hiện thực một chút đi, đừng nói trên lý thuyết suông nửa. tất cả những nguyên nhân trên chính là tụi bây tao ra và bây giờ thấy hậu quả rồi thì tìm đủ mọi lý do vậy sao?
tất cả nguyên nhân đều là do bản tụi bây tự tao ra.
hãy nhìn những gia đình khác thử, hãy nhìn rộng ra xung quanh đi, ho thật là hạnh phúc và đầm ấm, hãy trân trọng tình cảm gia đình mình đi tụi bây ạ, bất kể dù ai có sai đi nữa thì đó vẫn là nơi mở đầu và kết thúc cuộc đời của ta. nơi đó thật đầm ấm, yên vui với bao kỉ niệm thuở nhỏ, chứ không phải là bây giờ. thèm, thèm lắm tụi bây ơi, xa nhà lâu quá rồi, tao nhớ nhà quá, thèm được ngồi ăn bữa cơm ấm ấp cùng gia đình, giờ tao mới biết tao thương ba má tao biết nhường nào. sai thì phai sửa, phải trân trọng những gì mình đang có, đừng hẹn nữa, ngày mai...,năm sau..., mấy từ đó nghe quen quá rồi, hãy thay thế từ "ngay bây giờ đi" nó hay hơn nhiều đó. hi vong sau khi gặp lại hai anh em bây tao sẽ thấy vui hơn, hãy làm mới cuộc đời lại đi hai chú. anh Hậu chúc cu Cầu có một tương lai sáng hơn nghe. "khi ta cất tiếng khóc chào đời thì mọi người vay quanh ta mỉm cười hạnh phúc và hãy sống sao cho đến khi ta mỉm cười kết thúc cuộc đời thì mọi người lại phải rơi nước mắt bên ta" gởi 2 anh em Cảm và Cầu, nếu có gì mạo phạm thì xin thứ lỗi nha!!!
Trần Phước Hậu.
Do funny gởi ngày 28.11.2009
^^ hi ! mấy hum nay ấm hơn rùi cậu ạ ^^ ....cậu có khoẻ ko ? béo lên chưa vậy ?
tớ dạo này ngoan mà ! lên mạng ít....chỉ ...đi chơi nhìu thui ^^ hihi!
chúc cậu lun vui vẻ ^^ ...có chn j...kể tớ nghe nhé ^^ ....
Do huucau1994 gởi ngày 28.11.2009
nói thật e không biết tại sao ...tại sao mình lại như thế ... có lẽ là nhiều chiện , nó làm em phải chán , e chẳng mún gì cả ... nếu có chết thì bây giờ e làm cũng được ... nhiều chiện cứ hành hạ em ,bữa nào ngủ dậy e cũng pùn lắm , e thương má thương ba nhưng làm sao bây giờ ... e không thể trở lại ... nếu trở lại thì để năm sau chứ bầy giờ thì không đc rồi ... em không thẻ vượt qua tất cả ... em không thể quên đi những chiện pùn ... em chán lắm ... nếu anh 2 mà ở nhà thì hay biết mấy ... có lẽ em sẽ không như thế này ... chẳng ai quản được em hết ... năm này coi như là không có ... nhà mình đủ chiện hết ... hêt chiện anh 2 rồi đến em ... có phải 2 anh em mình quá bất hiếu rồi không ... ba má pùn nhiều lắm ... tuy em như vậy chứ vẫn về nhà ăn bữa cơm cho ông bà vui ...nhưng rồi lại cũng bỏ đi , ai cũng nói ba má mình chẳng quan tâm chi đền anh em mình hết ... nhưng sự thật chẳng ai hiểu hết ...em biết là em mất dạy nhưng em không thể làm gì hết ... làm sao có thể thay đổi được ...sao anh 2 không về , về thăm nhà về để gặp em , ba má chắc lo nhiều lắm , mấy ngày ni em không về rồi ... em cũng chẳng mún bỏ đi làm chi nhưng mới vừa về là lại nghe ba chủi , ăn miêng cơm mà nuốt cũng chẳng trôi , nếu anh 2 không như vậy chắc em bầy giờ cũng không như thế này ... nhiều chiện quá nó làm em trở thành một người khác hẳn , có lẽ em cũng giông như anh 2 thôi , không biết em có trở kại được không nữa , nhưng mà em sẽ quyết tâm, năm sau em sẽ học lại , ai cũng nói nghỉ 1 năm sẽ không học hành được gì nữa nhưng em sẽ cố gắng , vì anh 2 vì ba má , em xin lỗi ... em sai rất nhiều , anh 2 khuyên em nhiều lần rồi mà cũng không chịu nghe ... bữa nào về nghe ... về để em nói tất cả ... năm ni em sẽ nghỉ học , bây giờ học chắc cũng không được chi đâu , anh 2 hiểu chứ ... anh cũng lo về thăm ba với má đi ... chắc ba má buồn lắm ...! bye
Do nguoicuagio gởi ngày 27.11.2009
........................................................................................................................................................................................................
..........................................................?!
Do nguoicuagio gởi ngày 27.11.2009
Đêm!
tiếng ghi ta vang lên xé toạc.............cả một nỗi buồn!nhắm mắt lại quá khứ lại hiện vế rên rỉ _một nỗi nhớ nào đó hiện về mơ hồ lắm!
18 tuổi !cuộc đời ta vốn dĩ sẽ phải đẹp lắm với những ước mơ mà mình đã vẽ ra !nhưng giờ đây thì sao nhỉ?
nhìn lại mình trong gương _ko nhận ra mình nữa_chẳng còn sót lại một tẹo nào của một thằng học trò mơ mộng ngày nào _bụi bặm đã phủ đầy lên người nó_nó ko thuộc tóp người truyền thống _nó luôn tìm cách thay đổi ,một chút gì đó cá tính để chứng tỏ bản thân mình.........
Để rồi trong con mắt người khác nó trở thành một đứa côn đồ!..............
giờ thì,khi đã biến mình thành kẻ mà nó hằn mong muốn tự nhiên nó cảm thấy thật mệt mỏi!làm sao để có thể xóa hết sạch những vết sẹo này đây nhỉ?làm sao để có thể trở lại hình hài lúc trước _làm sao để có thể một lần chạm được giấc mơ?làm sao đây?!.......
Đêm !
tiếng ghi ta vẫn còn rên rỉ!giữa bóng tối vô cùng _tựa vào cơn gió hồn nó hoảng loạn bay về một nơi nào đó ..................thật xa!
Biết rằng rồi thời gian sẽ phủ một lớp bụi mờ lên tất cả thôi!
đành vậy!........
nó bước đi âm thầm và lặng lẽ như những gì vốn từng đẫ có_tiếng ghi ta não nề rơi đọng thành từng giọt...........thật buồn................!
Nó muốn nổ tung mình ra_hay nó lại muốn lang thang giữa lòng thành phố xô bồ nay?
Cuộc sống hiện thực dạy nó hiểu một điều rằng nhưng người mãi lãng mạng như nó sẽ ko có chổ để tồn tại!
Kiếp trước có lẽ nó đã mắt nợ quá nhiều_kiếp này có lẽ nó có mặt là để trả nợ!
Và nếu có một kiếp sau nào đó thì sao nhỉ?!
Nó sẽ vẫn và sẽ mãi tình nguyện sống để trả nợ!...........vì được viết văn và làm thơ nghĩa là đời nó đã được ban tặng một món quà thật vô giá rồi!
Dìm mình vào tiếng ghi ta nó cất lên những lời ca thật buồn_hát để mình nó nghe chỉ vậy thôi!
Đã bao lần nó nói với chính minh'Ngủ đi chẳng biế ngày mai sẽ thế nào nhưng đêm nay chắc sẽ bình yên!
vậy là nó nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài trong giấc mơ một thời áo trắng lại hiện về,vẫn còn đây nụ cười bạn bề nó vẫn còn đay vòng tay ai ôm nó thật ấm vào cái thời khắc chia tay cả những giọt nước mắt trong vắt cuối phòng lớp học nữa!
Đêm!
tất cả như ùa chảy về theo tiếng
ghi ta_gió cũng chợt ùa về từng cơn thật lạnh_lòng_chợt_như_trống _vắng!


VỀ THÔI.................!

Gió....................!
Do funny gởi ngày 20.11.2009
hihi^^ cậu vui là tốt rùi ! tớ có mặt ngay ! ....trời chỗ tớ lạnh lắm ..gió thổi lạnh ghê cơ !^^ cậu bảo gió đừng thổi mạnh nữa đi ^^ hi
Do funny gởi ngày 20.11.2009
gió ơi ^^ hi ! tớ ở nhà nè ..có đi đâu đâu! dạo này cậu tốt ko ? ăn uống điều độ ko ? không nhịn như trước nữa chứ ?
cậu gặp lại mọi người thấy thế nào ? mọi người có khoẻ ko cậu ?cảm giác bây h cậu thấy bình yên chưa ? ....cười đc rùi chứ ? ^^ hi
chúc cậu cuối tuần vui vẻ
vui lên nào gió ơi ! lâu rùi ko đi lang thang cùng cậu ha !^^ hihi! luôn cố gắng nhé ....tớ đang cố gắng vượt lên chính mình đây ...^^ cố lên ^^ yêh yêh
Do nguoicuagio gởi ngày 19.11.2009
Về thôi!.........
chẳng thể nào ôm mãi trong tim một hình bóng,đã từ rất lâu rồi ta mãi sống hoài trong dấu vết còn sót lại của quá khứ.........về một thời hoa đỏ thật xa...........cố níu kéo để rồi lại giữ lấy vào tim mốt sự lạnh lùng!một hình bóng mờ nhòe mà mỗi lần ta nhớ đến..........
sẽ phải trở về thôi_về ngay cái thời điểm mình bắt đầu nhớ để tìm cách quên đi_biết là sẽ rất khó nhưng những gì của kí ức luôn dẹp......có lẽ tứ nay phải quên đi thôi biết rằng sẽ có những lưu luyến và tiêc nuối .........
Cuộc đời luôn chứa đựng những điều tình cờ và bất ngờ........ko thể sống hoài trong mơ.......phải trở về thôi........cuộc đời chẳng bao h là sự chờ đợi và níu kéo cả!
Ta sẽ bước đi bằng chính ước mơ của mình...........!
nghĩ rằng chẳng một ai có thể nhìn ra ta cả một cái ta lạc lòai trong bóng tối nên đành vậy ta sẽ bước đi và một ngày nào đó ta sẽ trở về.......ko quay lại với kí ức nữa bây h tất cả đã như là cơn gió thoáng qua trong đời........có chăng chỉ còn sót lại những tình cảm mơ hồ và trong trắng nhất.................
Về đi thôi!
GIÓ.............!
Do nguoicuagio gởi ngày 17.11.2009
Đêm rồi!
lại một đêm nữa qua đi trong sự lặng lẽ nơi tâm hồn_lại một lẫn nữa buồn _lại một lẫn nữa quá khứ chợt ùa về gieo lên một góc đời nhỏ hep của ta một sự trống vắng đến.............vô....................cùng!
con đường bỗng trở nên quá đổi nhạt nhòa giữa một bến mơ vô cùng ,lam sao đây? một hành trình dai chạy trốn chính mình ,để rồi lại càng đau đớn thấm thía rằng ngày mai !chẳng bao giờ ghé đến bên cuộc đời ta cả...........
Đêm! sự cô đơn như vây kín phủ vây lấy mảnh đời còn sót lại............về đi thôi có lẽ tất cả đã xa thật rồi .............một sân trường nắng bụi .......những chiếc lá vàng bay mang theo cả nụ cười thơ ngây tuổi 18 ........dần xa

khuất..........còn ai trong cuộc đời mình ko nhỉ ? hay chỉ còn lại một vết sẹo dài thật dài của quá khứ?
tất cả đã quá muộn rôi! bắt đầu lại như thế nào đây khi chính mình cũng chẳng biết đã dừng lại nơi nào nữa..........?
Gió lại ùa về từng cơn thật lạnh ..............giữa khoảng trống vô cùng .........lòng ta như bút lại!
Đành chỉ là cơn gió giữa cuộc đời này thôi ...........để trọn một đời ôm theo niềm nhớ mong về ...........một dáng người xa khuất............!
Gió................!
Do nguoicuagio gởi ngày 22.10.2009
TRĂNG VÀ.....................CÕI CHẾT!...




lòng ta là một bến buồn vô biên ,bất tận và hồn ta là cả một nỗi sầu thảm giăng giăng cả đất trời!...........ôm trong mình một niềm đau quá vãng,một lời nguyền mơ màng ko rõ rằng ' MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHI ÁNH TRĂNG KHÓC THẦM TRONG CÕI VẮNG,KHI HỒN TA TÌM ĐƯỢC GIỌT NƯỚC MẮT CỦA TRĂNG.............TA MỚI LẠI TRỞ THÀNH TA ,SẼ LẠI LÀ MỘT CON GIÓ ........BAY VỀ MỘT BẾN MƠ HẠNH PHÚC'............


Đã từ lâu lắm rồi ,ta mãi cất lên những lời thơ điên cuồn ,hoảng loạn,giữa bóng tối mịt mùng của số phận ,cố vùng dậy lao đi !nhưng.......đêm đêm cái chết vẫn hiện về trong giấc mơ!Ngoài kia ai đó đang goi ta ,một con gió thổi vào lạnh lùng ghê sợ ,một hình bong mờ nhòa xa thẳm.........rồi theo tiếng gọi mơ hồ ấy ,giữa con gió lạnh lùng rên xiết ..........ta lao đầu vào tìm về một một vùng đất hoang vu lạnh lẽo ko một bóng người chỉ còn bóng tối và ta..........! để rồi khi đêm ua xuống khoảng trời lặng lẽ kia ,trong đôi mắt đầy lửa của ngựa địa ngục,khoác trên mình bộ đồ đen ..........cầm trên tay thanh gươm băng giá........ta rong rủi .lang thang trên một miền của cõi chết.............tìm lại minh! ta vẫn gào thét giữa con gió lạnh lùng ,đường về vẫn còn đấy ..........nhưng người thì chẳng bao giờ quay trở lại!chẳng bao giờ cả!........
Đêm rồi ,những đêm dài triền miên va sâu thẳm...........vầng trăng vẫn ở đấy trong veo mơ mộng hạnh phuc giưa khoảng trời........ta thở dài trong con gió lốc ,ta hiểu rằng chẳng có ngày trở lại bởi ko bao giờ ta tìm được giọt nước mắt của vầng trăng ,chẵng bao giờ cả!...........
Tựa vào nỗi nhớ ta mơ mộng tìm những dấu vết của thời gian làm rớt lại,những cơn mưa chiều tháng sáu bất chợt về rồi bỗng lại ra đi rằng ngày ấy giữa mùa thu lá bay ai vẫn đứng ngơ ngẫn giữa sân trường.......trong chiều vắng.......giờ thì tất cả đã thật xa rồi !..........bóng tối chiếm mất một nửa hồn ta và biết đâu một ngày kia ...........ta sẽ mãi mãi ở lại trong cõi chết này?..........cũng đã từ rất lâu rồi nỗi cô đơn và sầu thảm như là linh hồn của ta!
linh hồn!ở lâu trong bóng tối quen rồi nhưng kì lạ thay mỗi lần gió về là lòng ta lại bút lạnh ...lại muốn trở về bỡi vẫn còn đó những ước mơ những hoài bão còn đang dang dở .......!
Để rồi ...............đêm đêm gió lại ùa về rên rỉ !...........giữa cơn mơ....chẳng bao giờ chạm được vầng trăng ...........ta nép mình vào một khoảng trống mênh mông vô tận.........
Đêm!
bất chợt vầng trăng như rỉ máu ,cõi chết đã ùa về giăng giăng khắp trời.........những nỗi buồn đau oán hận sầu thảm tự ngàn đời..........những lời rên rỉ điên cuồn giưa một khoảng hư vô.........chợt hiểu rẳng ta chẳng phải cô đơn giữa cõi chết này bởi vẫn còn nhiều nỗi đau vô bờ bến bởi vẫn còn nhiều con người chưa tìm được hồn mình.........gió đã nổi lên ,ngựa ơi! tự do ơi! hãy bay lên nào!......gom tất cả nỗi buồn lại .............tìm một lối thoát cho những linh hồn tội nghiệp kia thôi!.............dù rằng chẳng được trở lại nhưng ít ra vân còn cảm thấy mình có ích giữa cuộc đời này!..........
rồi một ngày nào đó với tâm hồn của mình ta vẫn và sẽ mãi đi tìm GIỌT NƯỚC MẮT CỦA VẦNG TRĂNG..........để lại trở về!

tặng người bạn đến từ một cõi mộng ..........thật xa!
Gió!.........
Do nguoicuagio gởi ngày 17.10.2009
ai đó hãy giúp tôi đặt tựa đề cho bài thơ này ,bởi vì ngay chính lúc này đây ,giữa cơn mưa nhạt nhòa này ,tôi chẳng hiểu mình là ai và đang làm gì nữa!..........


Chiều xuống,gió lang thang trên sắc vàng đã úa
Còn sót lại một mùa thu lá bay
Còn sót lại một mùa thu hao gầy
Hay tất cả chỉ còn trong giấc mộng
Chợt ùa về giữa một cõi hư không

Mùa đông đến bên kia xin từ giã
Xin một lần ôm chập lấy hồn ta
Để biết rằng cơn mưa còn xa mãi
Để biết rằng sẽ có ngày trở lại
Đừng ngậm ngùi trong khoảnh
khắc chia tay!
Ai hãy chỉ nơi nào tôi sẽ đến
Bên kia trời vẫn có một tình yêu
Rằng vẫn sống nghĩa là còn chờ đợi
Rồi một ngày đời sẽ hóa thiên thu!


Dù máu đổ hay tâm hồn đẫm lệ
Nguyện trở về xin cùng Gió bay đi


Khi nỗi nhớ còn im trong hơi thở
Và mộng còn rên rỉ giữa cơn mơ


Lỡ một chuyến đò sông vắng khách
Đìu hiu gió thối giữa hư vô
Ngậm ngùi cho cõi lòng cô lữ
Bước ra đi chưa biết rõ ngay về!

Và cánh phượng còn nguyên trong máu nóng
Thưở học trò thôi thế nghĩa là xong!
Cổng trường khép và một đời rong rủi
Giữa vô thường theo dòng nước buông xuôi
Mùi chia phôi vẫn tràn ngập trong gió
Tháng sáu trời mưa có bóng dáng ai về?.............


Nguyện với lòng từ đây sẽ quên đi,sẽ lại trầm mình vào cuộc sống ngày xưa ,tạm đem hồn nhốt vào lòng đá.........để biết mình vẫn còn ở rất xa
...........sẽ rất lâu .............rất lâu .......để ...........wen đi được............
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
484 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 484 khách