Nhật ký của trieuthaiha
trieuthaiha viết vào ngày 21.10.2009
Một ngày kết thúc...

Khi tan việc và trở với căn phòng cô độc, tôi đổ gục xuống sau một ngày gồng người lên chịu đựng.

Vậy đấy, ngày nào cũng như ngày nào tôi vẫn là tôi và vẫn không thể thay đổi nổi cái cám xúc của mình, luôn tỏ ra vô cảm và vô tình với tất cả - đó chính là tôi.

Nhưng sau đó về với căn phòng cô độc thì tôi lại ngồi nghĩ lại những ngày tháng đã qua, nhưng gì đang diễn ra trong hiện tại, những gì sắp tới đến với mình trong tương lai. Và có khi đó thì những giọt nước mắt trào ra không giữ nổi.

Tiếng chuông điện thoại réo lên khiến tôi bừng tỉnh và như lấy lại tinh thần trong 3s tôi bấm máy "dạ" một tiếng nhẹ nhàng như không phải là mình của 3s trước, mặt còn đang nhạt nhòa nước mắt.

Phía bên giọng người kia cũng nhẹ nhàng không kém, quan tâm hỏi đến sức khỏe và tâm trạng của tôi. Tôi cười và lặp lại câu trả lời thường ngày "vẫn bình thường". Tất nhiên là như vậy rồi, vì người ta chỉ không bình thường khi người ta không còn thở thôi, còn tôi thì vẫn sống, thế thì vì cớ gì mà không bình thường. Giọng nói vẫn không thay đổi và "diễn xuất" vẫn tuyệt như một diễn viên chuyên nghiệp.

Cuộc điện thoại kết thúc và sau khi cúp máy tôi lại tiếp tục ngồi im trong yên lặng và dường như tôi cảm nhận được khóe máy mình lại cay. Tôi thật sự sợ ngày mai mình không còn tỉnh dậy và chính vì thế tôi không muốn ngủ. Đã từ cách đây 1 năm rồi tôi không đã không còn muốn ngủ nữa... Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ những người thân của mình sẽ lại giống như mình chịu cảnh cách đây 2 năm... Một ngày tôi đã không biết kết thúc vào lúc nào, vì lúc đó tôi tự chìm vào giấc ngủ trong mộng mị...

 

Cảm nhận
Gởi bởi funny vào ngày 21.10.2009 09:51:35
em ôm chị 1 cái thật chặt nè !! sao chị lại luôn tỏ ra vô cảm và vô tình với tất cả??? có lẽ điều đó khiến chị cảm thấy cô đơn !!! vậy thay đổi cái thói quen đó sẽ tốt hơn ^^
Gởi bởi iris vào ngày 21.10.2009 09:53:15
uh có nhìu lúc chúng ta diễn xuất còn hay hơn cả diễn viên chuyên nghiệp nữa đấy chứ , có những lúc ta " khi buông cất tiếng cười vang khi vui lại òa lên khóc " ... Nhưng bạn ơi! hãy cố lên , dù cuộc sống có gian truân cỡ nào đi nữa thì ta cũng fai bước đi trên con đường dành riêng cho mình 1 cách dũng cảm và kiên cường nhất .. bạn bít sao ko? vì đó chính là cuộc sống của ta, ko ai có thể thay thế jup chúng ta đc bạ ạ. khi đọc những dòng viết của bạn .. bạn bít mình nghĩ j ko? sao có người hao hao jong ta vậy ? có fai la chính ta ko? uh thì ít ra ta cũng ko fai là duy nhất .. uh .. có lẽ là thế .. uh .. cố lên .. như KLM nói : xé quá khứ ta chẳng còn j, xé tương lai chỉ có đen tối, vậy thì chúng ta hãy sống cho hiện tại và nhìn về tương lai .. nha bạn.. chúc bạn mạnh mẽ và tự tin hơn.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
472 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 472 khách