Nhật ký của trieuthaiha
trieuthaiha viết vào ngày 22.10.2009
Chị và tôi
Nước mắt rơi lã trã trên mặt báo từ khi nào tôi cũng không hề biết, chỉ biết một điều rằng tôi không thể nào ngăn nổi cảm xúc dường như đã chai sạn của mình. 
Tôi giận chị nhiều lắm, tôi giận chị vì chị đã không đấu tranh cho bản thân mình và sớm buông xuôi mọi việc quá dễ dàng như vậy.
Người ta đưa xác chị xuống mà không ai cầm được nước mẳt. Khuôn mặt mà thường ngày vẫn trắng hồng và rạng ngời, thì giờ đây đã trở lên xanh xám. Như bao nỗi đau khổ cùng sự uất ức vẫn nghẹn lại ở cổ, nơi chị đã thòng qua đó 1 sợi dây để từ giã thế giới này. Chị đã đi tới một nơi mà nơi đó chị không còn lo phải xa anh, cũng không còn phải nghe thấy miệng lưỡi của người đời: rằng chị là một người đàn bà chưa tu thành chính quả từ kiếp trước, nên kiếp này chị không thể sinh được con?
Anh chị đã lấy nhau được 7 năm nay, chị là một người vợ hiền, dâu thảo. Nhưng dường như mẹ chồng chị không cần một cô dâu thảo, mà thứ bà cần là một đứa cháu – cái điều mà chị không thể làm được. Chị được sinh ra như bao người con gái khác, nhưng do một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi cái thiên chức quý báu của chị, bác sĩ nói chị không còn khả năng để làm mẹ được nữa. Nhưng điều đó không làm cho anh hết yêu chị. Anh chị vẫn lấy nhau, cho đến khi mẹ anh phát hiện ra rằng chị không thể sinh nở được thì kể từ đó bà không con coi chị là con dâu trong nhà nữa. Bà không điếm xỉa tới những gì chị đã hy sinh cho gia đình, mà trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất là: “Nuôi một con gà mái không biết đẻ trứng thì thà không có còn hơn”. Bà muốn anh chị chia tay, để anh lấy một người vợ khác và sinh cho bà những đứa cháu.
Song tình yêu của anh giành cho chị lớn hơn tất cả, anh càng thương và yêu chị nhiều hơn. Anh chỉ muốn người vợ duy nhất của anh là chị chứ không thể là một ai khác. Chính điều đó làm chị không đủ can đảm rời xa anh. Chị cũng đã nhiều lần ngỏ ý chia tay hay để anh lấy vợ hai, nhưng anh không những không xua đi mà còn giận chị, vì anh không muốn ở chị tồn tại những suy nghĩ đó.
 Chị đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt… Chị không muốn anh sẽ không bao giờ trở thành cha, nhưng cũng không đủ dũng khí để đi xa anh. Và con đường cuối cùng chị chọn là được ở bên anh mãi mãi, mà cũng không phải bận tâm tới những gì mẹ anh và mọi người xung quanh nói vào về chuyện con cái…
Chị chết…
Cái chết kết thúc mọi nỗi đau mà chị đã phải chịu đựng, cái chết kết thúc những cơn mưa nước mắt hằng đêm, cái chết giữ chị ở lại bên anh mãi mãi… và cái chết đã làm cho chị không còn cảm giác gì nữa …
Tôi bật khóc thành tiếng, và không giữ nổi nỗi đau trào ra ngoài qua tiếng nấc. Tôi giận chị về mọi chuyện, tại sao chị lại ngốc như vậy? tại sao chị lại nghĩ một cách đơn giản như vậy? chị ra đi để lại anh, anh sẽ ra sao đây chị? Chị từ bỏ cuộc sống của mình, trong khi chị không biết rằng ba má chị sẽ phải đau đớn như thế nào khi rơi vào tình cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh”. Tại sao chị không trân trọng cuộc sống mà ông bà đã trải qua bao nhiêu vất vả để nuôi dạy chị nên người? Tại sao chị không nghĩ tới những người thân của chị sẽ mất đi một người quan trọng. Tại sao chị không nghĩ tới việc công ty sẽ mất đi một người nhân viên được mọi người yêu mến. Tại sao chị không nghĩ tới cuộc sống này mất một con người có ích… và tại sao chị không nghĩ tới những điều tốt đẹp chị ơi!!!
Nhưng tôi biết dù giận chị tới bao nhiêu thì chị vẫn là người đáng thương hơn đáng trách rất nhiều và tôi vẫn đang… khóc… tôi khóc vì xót thương chị, tôi khóc vì tôi không làm được như chị …Tôi khóc… khóc … khóc tưởng chừng không thể ngừng nổi… Tôi không biết những giọt nước mắt của mình là những giọt nước mắt tiếc thương chị hay là đang thương cho chính mình nữa…
Cảm nhận
Gởi bởi kelamat vào ngày 22.10.2009 02:45:33
Tôi nghĩ rằng người phụ nữ này đáng trách, đáng trách ở chỗ chị ta là một người ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, mà không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến cha mẹ, không nghĩ đến công ty, và nhất là không nghĩ đến người chồng đã vì yêu chị mà chấp nhận hy sinh chức năng làm cha của mình.
Chị đáng trách ở chỗ chị không tôn trọng cuộc sống của mình, vì cuộc sống của chị, mà chị không tôn trọng, thì còn ai tôn trọng nữa, nếu người ta coi thường chị, đáng lý ra chị có thể làm cho người ta phải nể trọng chị, thì đằng này, chị lại buông xuôi, trôi nỗi, vứt bỏ cái món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã tặng ban cho chị, đó là cuộc sống.
Có thể những lời nhận xét của tôi, sẽ làm cho nhiều người cho rằng tôi tàn nhẫn, nhưng xin hãy đọc lại, đọc cho kỹ, và suy nghĩ xem, có đúng như vậy không???
Gởi bởi trieuthaiha vào ngày 22.10.2009 03:16:40
Bạn nói đúng, những điều bạn nói cũng phần nào đó là suy nghĩ của chính tối.
" Chị đã quên đi tất cả mọi người, nhưng chị cũng đã quên đi chính chị"
Nhưng nếu để có thể nói được chính xác những gì chị làm là "đúng" hay "sai" thì còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người , và cũng tùy thuộc vào suy nghĩ quan trọng nhất của chính chị.
"Bạn đang là người ngoài cuộc nên suy nghĩ của bạn có thể là đang nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất, cũng như phân tích mọi điều tốt nhất... Nhưng nếu bạn là chị thì bạn sẽ như thế nào ạ? Bạn đã nghĩ tới điều đó chưa bạn? Tôi cũng như bạn, tôi cũng giận và trách chị nhiều lắm. Nhưng tôi vẫn thấy chị đáng thương hơn đáng trách. Vì tôi giống chị"
Gởi bởi song_ngan vào ngày 22.10.2009 03:47:11
Cảm thông với Trieuthaiha! Và thật thương cho chị của bạn...
Chị muốn giải thoát cho anh và giải thoát chính mình.... chỉ có điều...cách giải thoát mà chị chọn là không đúng, rất không đúng. "Kelamat" không thể trách chị ấy như vậy được, không phải là ích kỷ mà là yếu đuối... Chỉ vì chị không can đảm đối diện với dư luận, không can đảm sống và đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình. Chị không ích kỷ vì chị là người tốt. Chỉ là không vượt qua được những phút yếu mềm dù cho có cố gắng nghĩ cho người thân, cho anh... Ai biết được lúc tột cùng đau khổ, người ta nghĩ gì, muốn gì. Người thân đâu? Gia đình, bạn bè đâu? Có đến bên chia sẻ hay chỉ sốc và nhận ra điều gì đó sau cái chết của chị???
Chị thật ngốc! Đâu dễ gì có một người iu mình như anh... Người ta vẫn có thể có con bằng nhiều cách... Tưởng giải thoát cho anh nhưng làm đau anh hơn gấp bội...
Dẫu sao...cầu mong chị của bạn nơi ấy bình yên...vì có nói cũng chẳng làm được gì nữa rồi
Gởi bởi dosongtu vào ngày 22.10.2009 04:06:11
Mình sẽ không phê phán gì chị bạn cả, mình chỉ muốn nói với bạn, mình rất tiếc về chuyện của chị bạn. Miệng lưỡi thế gian thật là độc.
Gởi bởi funny vào ngày 22.10.2009 10:47:42
chị ý thật đáng thương !! T.T
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
551 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 551 khách