Nhật ký của baogioemquen
baogioemquen viết vào ngày 03.12.2009
Công chúa và phù thủy nhỏ

[ Tác Giả : khil ]

Buổi chiều vàng trải dài dọc theo con suối nhỏ.Người hát rong mập mạp nhìn lên bầu trời cao rồi nhìn đám con nít tụ tập xung quanh mình,cười một cách ấm áp.Anh lấy cây đàn ra,so dây và nói với bọn trẻ:

“Trật tự nào…thế các em muốn nghe chuyện gì?”

Bọn nhỏ bắt đầu nhốn nháo lên.

“Bạch Tuyết!Bạch Tuyết và bảy chú lùn!”-Một cô bé nhỏ nhắn nói lớn.

“Truyện đó xưa như trái đất!Kể truyện Alibaba và bốn mươi tên cướp đi anh!”-Cậu bé mập mạp ngồi phía trên háo hức đề xuất.

“Truyện đó cũng có mới đâu!Bạch Tuyết!Kể chuyện Bạch Tuyết!”-Cô bé vặt lại.

“Mày nói nhiều quá con nhóc kia!Alibaba!Em muốn nghe Alibaba!”

Thế là đám con nít bên nữ thì đòi Bạch Tuyết,bên nam thì đòi Alibaba,cãi nhau ỏm tỏi.Người hát rong khẽ cười lắc đầu.Anh ôn tồn lên tiếng:

“Thôi thôi,bình tĩnh nào…hay là anh kể một câu chuyện khác nhé.Coi như hai bên không ai chịu thiệt cả”

“Chuyện gì?”-Cả bọn cùng hỏi.Bảy cặp mắt ngây thơ nhìn anh chàng hát rong tò mò.

“Ừm…Câu chuyện có tên là Nàng công chúa và cô bé phù thủy”

“Phù thủy!Em không thích phù thủy đâu!”-Một cô bé khác với mái tóc dài sợ sệt cắt ngang lời người hát rong.

“Đồ nhát gan!”-Bọn con trai réo lên,trêu chọc cô bé.

“Coi nào.Con trai phải lịch sự một chút chứ”-Anh chau mày nhắc nhở rồi xoay qua cô bé-“Đừng lo,cô phù thủy này không ác độc như mấy bà phù thủy khác đâu.Cô ấy hiền lắm”-Anh mỉm cười-“Chắc chắn sau khi nghe truyện em sẽ thích cô ấy đấy”

“…vậy thì được”-Cô bé từ từ gật đầu,ngồi xịt lại gần hơn cô bạn nhỏ người ban nãy.

“Rồi…không còn ai ý kiến gì nữa phải không?”-Người hát rong hỏi đám nhóc-“Vậy bắt đầu kể nhé”

“Vâng!!!”

“Ngày xửa ngày xưa,ở một vương quốc xa xôi nọ,có một cô công chúa tên là Gillian…..”

-----oOo______________________oOo-----

Công chúa Gillian mỉm cười,tỏ ra thích thú trước câu chuyện phiêu lưu của vị công tước trẻ tuổi.Tỏ ra.Tức là làm bộ cười cười cho qua chuyện.Nàng đang cố hết sức để không lịch sự nhắc nhở vị công tước rằng nàng cóc cần biết anh ta đã làm gì trong chuyến đi săn ấy.Ai quan tâm anh ta bắn được bao nhiêu con thỏ chứ!

Đây là buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 17 của nàng công chúa xinh đẹp:Gillian Chung.Nàng được cho là người có nét đẹp sánh ngang với những tạo vật kì diệu nhất trên thế gian.Nét mong manh của giọt sương ban mai,vẻ ấm áp của những tia nắng sớm,đôi mắt sâu lắng như nước hồ thu,mái tóc đen tuyền mượt mà như loại tơ quý nhất.Nói ngắn gọn,nàng được cho là hoàn hảo.

Nhưng nàng không thích được khen như vậy.

“Chán quá!!Mấy người này có não không thế!!Đất nước này sẽ đến lượt họ quản lý sao!!Mình phải đi sống lưu vong thôi!!!”-Nàng công chúa suy nghĩ khi cười nụ cười thiên thần với những phu nhân của các vị có chức tước trong triều đình.

Nàng kín đáo thở dài bước đến chỗ ngồi của mình bên nhà vua và hoàng hậu.Vua Louis và hoàng hậu Mani đang say sưa trò chuyện với sứ giả của một nước nào đó nàng không quan tâm.Hiện tại ngay giây phút đó nàng không quan tâm đến bất cứ chuyện gì trừ cái giường ấm áp và cuốn truyện đang đọc dở trong phòng mình trên tầng trên.Mệt và chán lắm rồi!!

Bỗng có một cái gì đó làm nàng chú ý.Giữa đám đông những bộ quần áo sặc sỡ,một chiếc áo màu đen nổi bật không chỉ bởi màu sắc lạc lõng mà còn do kiểu áo lỗi thời.Gì vậy trời,thời đại nào rồi mà còn trùm áo chùng thế kia,còn đôi bốt nữa,đi săn à?Nàng công chúa tự hỏi,ánh mắt chán ngán quan sát con người lỗi thời kia.Thế rồi người ấy xoay đầu lại.Nàng công chúa ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt nâu trong veo,đẹp hơn bất cứ viên ngọc nào nàng từng thấy.

Ai thế kia?-Nàng tự hỏi-Ngoại trừ cái gu ăn mặc hơi…khác người thì người này dễ thương quá!

Con người dễ thương ấy đang loay hoay cố tìm đường đi qua đám đông ồn ào với một vẻ tập trung tội nghiệp.Lạc lõng…-Gillian cười khẽ lắc đầu.Nàng xoay lại hỏi vua Louis:

“Cha ơi,đó là ai vậy?”-Nàng chỉ về phía người mặc áo đen.

Nhà vua nhướng người nhìn vào đám đông.Sau vài giây,ông thở dài nhận ra nhân vật kì dị mà con gái ông đang chỉ vào.

“Lính đâu”-Nhà vua chán ngán gọi,không để ý tới nét mặt không-hiểu-gì-hết của con gái mình-“Con gái bà Morgana lại tới,dẫn con bé ra ngoài đi.Nhẹ tay thôi đấy”

“Gì vậy cha?Sao lại cần tới lính gác?”-Gillian nhíu mày thắc mắc.

“Con bé mà con chỉ là một phù thủy”

“Phù thủy?”-Công chúa tròn mắt kinh ngạc.

“Con biết bà Morgana chứ,phù thủy đáng sợ nhất mấy năm trước ấy”-Nhà vua vuốt râu trầm ngâm.

“Cái bà được tạp chí Royal Time bình chọn á?”-Gillian vẫn nhớ như in khuôn mặt quái dị in trên bìa tờ tạp chí.Nó đã làm nàng mất ngủ hai đêm liền.

“Ừ,con bé ấy là Charlene,con gái bà ta”

“Ghê vậy”-Nàng nói nhỏ.Mẹ con nhìn…khác quá!-“Nhưng sao cha bình tĩnh thế?Không phải là cha sợ bà Morgana lắm sao?”

“Vì con bé không có…tài năng như mẹ nó.Nó có đến đây mấy lần định nguyền rủa cha nhưng cứ đọc nhầm thần chú nên chưa nguyền được.Tội nghiệp,nghe nói bà Morgana giận không cho con bé vào nhà cả tuần lễ”-Nhà vua thở dài,với tay lấy ly rượu.

“TRÁNH RA!ĐỪNG CÓ TRÁCH TA NẶNG TAY ĐÓ!”- Một tiếng la vang lên sau câu nói.Gillian tò mò xoay lại xem có chuyện gì.

“Cái này là tại mấy người đó nha!”-Charlene xăn tay áo vung ra một vòng ánh sáng khiến mọi người lùi lại.Khuôn mặt hiền lành đỏ gay do tức và la lối nãy giờ.Gillian mỉm cười thoáng nghĩ-“Đúng là dễ thương thiệt.”

Cô phù thủy tiếp tục tung ra những bùa phép đủ màu sắc,có vẻ đầy uy lực.Có vẻ.Tức là nhìn thì vậy nhưng sự thật thì nhẹ hều đánh không chết một con chuột.Nàng công chúa thở dài khi nhận ra lời cha nàng đúng đến mức nào.Con người này không hề có khiếu làm phù thủy.Và không chỉ mình nàng nghĩ như thế,hình như cả triều đình ai cũng thấy vậy,căn cứ vào việc ai cũng chỉ lùi lại vài bước rồi xem xét mọi chuyện với một vẻ thích thú.

Charlene tức tối bật lên cao để tránh một tên lính.Nàng đến đây chỉ muốn bắt cóc công chúa thôi,không muốn phải giết người hay nguyền rủa ai hết.Tại sao mấy người này cứ cản đường mình hoài vậy!Đáp xuống một chỗ trống,nàng xoay người hét bọn lính:

“Ta không muốn làm hại ai hết!Mau giao công chúa ra,ta sẽ đi ngay!”-Nhìn mọi người với ánh mắt nửa sợ sệt nửa tức tối,nàng nói tiếp-“Làm như muốn đến đây lắm vậy…nếu không phải mẹ kêu thì có cho vàng ta cũng không thèm tới”

“Công chúa đang ở sau lưng ngươi,muốn cái gì thì chịu khó quay lại nói chuyện”-Charlene giật mình khi nghe một giọng nói dịu dàng phía sau.Xoay người lại,nàng nhận thấy lưng mình tự dưng thẳng đơ,đầu óc trống rỗng khi được diện kiến người đẹp nhất mình từng gặp.

“A…ơ…”-Cô bé phù thủy ấp úng,đỏ mặt.

“Ngươi cần gặp ta có chuyện gì?”-Gillian mỉm cười.Chậc…chi mà lúng túng vậy,mình đã làm gì đâu…

“Ta…ta là Charlene…phù thủy của miền Dreamland.Hôm nay ta đến đây để…ờ…thực hiện một sứ mệnh…ưm…”

“Nói cho gọn là muốn bắt cóc ta”-Nàng công chúa nói đơn giản.

“Phải…vậy đó…”

“Nhưng ta chưa muốn bị bắt cóc,hay là để dịp khác vậy”

“Không…không được.Đây là truyền thống bắt buộc để trở thành phù thủy thật sự…”

“Có chuyện đó sao?”-Gillian nhướng mày vẻ thích thú trước câu nói lấp bấp.

“Ừ…thành ra ta phải bắt cóc công chúa hôm nay”-Charlene nói nhanh,hi vọng nàng công chúa xinh đẹp sẽ tự nguyện đi theo mình.

Đáng tiếc là mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy.

“Thôi được…ta sẽ theo ngươi”-Gillian mỉm cười,không để ý tới những cái nhìn kinh ngạc xung quanh-“Nhưng với một điều kiện”

“Điều kiện gì?Ngọc ngà châu báu hay là hoàng tử đẹp trai?Mấy cái này ta hóa ra cái một”-Charlene mừng rỡ tíu tít.

“Ngọc ngà châu báu hay hoàng tử ta không thiếu…”-Charlene nhăn mặt thất vọng trước câu nói này.Mọi người khác hồi hộp nhìn theo-“Điều kiện của ta là…”

Cả triều đình nín thở.

“Là ngươi hãy bước đến đây,trước mặt toàn thể mọi người,hôn ta một cái”

Nhà vua trợn mắt nhìn con gái.

Hoàng hậu tái mặt không dám tin.

Các hoàng tử chưng hửng.

Quan lại cùng các phu nhân chớp mắt lia lịa.

Charlene hóa đá.

“Chỉ cần ngươi làm vậy,ta sẵn sàng đi theo ngươi”-Nàng công chúa nháy mắt tinh nghịch.

“Cái này…cái này…”-Sau một vài giây đờ người,Charlene mới ấp úng lên tiếng,mặt mày đỏ như trái cà chua.

“Làm không được phải không?Vậy thì coi như ta không đi theo ngươi được rồi”-Gillian nói giọng trêu chọc-“Thôi để hôm khác nhé”

“Ta…ta làm được!”-Một lần nữa,mọi người lại trố mắt nhìn cô phù thủy sải bước đến trước mặt nàng công chúa.Gillian đương nhiên là bất ngờ nhưng nàng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh.Trong khi người chuẩn bị hôn thì mặt đỏ gay không dám nhìn thẳng.Charlene cúi người vịnh vào tay ghế,đối mặt với Gillian.

“Gan nhỉ…”-Gillian thì thầm,nhìn sâu vào đôi mắt nâu gần sát mình.

“Ý..công..chúa..mà…”-Cô phù thủy thì thầm lại.

“Vậy ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm theo y chang sao?”-Gillian ngẩng mặt,kề sát đôi môi hồng đang run run kia.

“Không…nhưng nếu công chúa…đồng ý theo ta thì…”-Charlene lấp bấp,cảm thấy hơi chóng mặt vì khoảng cách gần và mùi hoa hồng.

“Thế thì hay là ngươi hãy đến phòng ta đêm nay?”-Câu nói nhẹ nhàng như làn gió thoảng.Cái chạm môi tiếp theo cũng chỉ thoáng qua.Charlene một lần nữa hóa đá.

-----oOo______________________oOo-----

Mọi người vẫn còn bàn tán về chuyện ban nãy.Hầu hết đều cười việc cô bé phù thủy mặt đỏ gay đã đùng đùng bỏ đi như thế nào.

“Trông con bé tôi cứ nghĩ là nó sẽ ngất ấy chứ”-Một bà công tước cầm quạt che miệng cười-“Công chúa đúng là hơi quá tay”

“Con gái bà Morgana mà thế này thì thật tình tôi thấy tội bà ấy quá”-Phu quân bà công tước đệm vào.

“Không biết con bé có lại bị đuổi ra khỏi nhà lần nữa không đây”

Gillian đứng ngoài ban công sau tấm rèm thở dài trước tràng cười hô hố đau lỗ tai của những người tự xưng quý tộc.Ban nãy có vẻ như nàng đùa hơi quá thật.Charlene đã giật bắn mình loạng choạng lùi lại sau khi hôn nàng.Giỡn thôi mà…Gillian xụ mặt nhớ tới cái nhìn hoảng hốt ấy.Charlene sau đó không nói không rằng,đi thẳng một mạch ra cửa,có vẻ như giận lắm.

Người gì đâu khô khan,chẳng có óc hài hước gì cả.

Tuy nghĩ là vậy,song không hiểu tại sao trong lòng nàng công chúa lại xuất hiện một cảm giác nàng ít khi trải qua.Hối hận.

Trăng trên cao,sáng vằng vặc.Gió thổi nhè nhẹ lay động những ngọn cây.Một khung cảnh thơ mộng cho những ai có tâm hồn…thi sĩ.

“Chịu không nổi với đám người đó!!Dự tiệc trà có cái gì thú vị đâu mà cứ nhốn nháo lên cả!Muốn yên phận làm công chúa cũng không được!”

Công chúa Gillian đang nổi đóa đi vòng qua vòng lại trong vườn hoa hoàng gia.Do “cảm thấy không được khỏe lắm” và “cần một chút không khí trong lành” (cũng có thể hiểu là phát bệnh với những cuộc chuyện trò vô bổ nhạt thếch),nàng đã ra đây và bắt đầu xả stress bằng cách chửi thầm những cái cây,giả vờ đó là mấy người kia.

“Đầu óc rỗng tuếch…”

Nàng đi xuống con đường nhỏ dẫn đến bờ hồ.Nếu mà nàng đi đủ xa chắc “bọn không não”-cách nàng gọi những quý tộc,sẽ không tìm ra nàng.

“Mẹ không biết nói sao với con nữa Charlene à!”-Một giọng nói chát chúa lọt vào tai nàng xuất phát từ phía bờ hồ-“Cứ như thế này thì làm sao mai mốt con nối nghiệp mẹ được!”

“Con làm hết sức rồi”-Tiếng cô phù thủy ban nãy la lại.Gillian tò mò bước đến nấp sau một cái cây và nhìn ra-“Với lại còn Belle và Margaret đó!Không có con cũng được mà!”

Nàng công chúa im lặng dõi theo Charlene,người đang ngồi bệt xuống đất mà nhìn vào một quả cầu thủy tinh.Nàng chợt nhận ra khuôn mặt quen thuộc trong quả cầu đó.Khuôn mặt xấu xí mà nàng tha thiết muốn quên đi.Bà phù thủy Morgana.

“Con là con của mẹ!Sao con lại có thể nói như vậy được!”

“Không đúng sao!Mẹ là phù thủy đáng sợ nhất mọi thời đại,Belle nhận giải Phù Thủy Mới của năm trên IWA (International Witches and Wizards Award),Margaret là người phát ngôn cho UW (United Witch)!Con lúc nào cũng như người thừa hết!”-Charlene giận dữ quẹt nước mắt.

“Con nói gì vậy!Ai cũng thương con,ai cũng tự hào về con hết!”-Trái ngược với vẻ bề ngoài,Morgana thật sự rất thương con mình-“Con lại nghe những tin đồn nhảm gì rồi phải không?”

“Người ta nói con là gánh nặng,mẹ đuổi con ra khỏi nhà,không muốn nhìn mặt con nữa!”-Gillian chợt thấy thương hại cho cô bé phù thủy.Ai ngờ làm phù thủy khó khăn đến thế…

“Ai nói chuyện đó!Con nói đi,mẹ đi nguyền rủa hết chúng nó cho”-Morgana nổi giận.

“Thôi!Con chán lắm rồi!”-Charlene la lớn.Cô đứng dậy,cầm quả cầu thủy tinh trong tay-“Tối nay con không về đâu!Con cần được ở một mình!Mẹ đừng có phát bùa tìm kiếm đó!”

Nói rồi cô vẩy tay làm quả cầu thu nhỏ lại và cất vào túi.Lấy ống tay áo lau nước mắt,Charlene thút thít thu dọn đồ đạc nằm trên mặt đất gồm một túi da bự,vài cuộn giấy cùng cây chổi thần.Gillian đằng sau cái cây thở dài,chỉ muốn đến bên cô phù thủy mà vỗ về.Nàng nhón người về phía trước định nhìn kĩ hơn…

“Ouch!!”-Một cảm giác đau điếng ở cổ chân khiến nàng nhìn xuống.Một con vịt to tướng trân mắt ngó lại nàng.

“Ai đó!”-Tiếng Charlene vang lên cùng với tiếng bước chân đến gần.Gillian tức tối đá con vịt đi chỗ khác và định chạy.Nhưng đúng lúc đó một cây đũa phép chỉa thẳng vào cổ nàng.Charlene đứng đó,nét mặt hầm hầm.

Chết rồi…

“Chào…chào buổi tối”-Gillian mỉm cười thân thiện.Ít nhất là thân thiện hết mức có thể khi bị một phù thủy đang nổi giận chỉa đũa thần vào cổ-“Trăng hôm nay đẹp quá ha!”

Charlene vẫn không nhúc nhích,thậm chí không hề tỏ ra là đã nghe câu nói của Gillian.Đôi mắt đỏ hoe xoáy sâu vào mắt nàng công chúa như muốn đốt cháy nàng.Không ổn rồi…nụ cười trên môi Gillian run run.

“Hì hì,ờ…tôi phải đi thôi,chắc mọi người đang chờ…tạm biệt nha”-Nàng dợm bước đi nhưng ngay lập tức bị xô một cách thô bạo trở lại thân cây.

“Cô mà bước đi là tôi sẽ nguyền nát tòa lâu đài này đấy”-Charlene nói nghiêm túc-“Đứng đây bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm,mới tới hà”-Gillian ráng cười cho qua chuyện.

“Nghe hết rồi hả?”-Cây đũa thần dí sát hơn vào cổ.

“Có nghe gì đâu”-Nàng công chúa ngây thơ chớp mắt.

Cây đũa thần dí sát hơn nữa,mắt trái của Charlene giật giật.

“Có nghe một chút…nhưng cũng chẳng có gì hết”

Cây đũa thần phát sáng,Charlene nheo mắt.

“…nghe hết trơn rồi…”-Gillian cúi đầu nói nhỏ.

Charlene im lặng.Cô cân đo đong đếm tình huống,hết nhìn khuôn mặt tươi cười (một cách xạo sự) trước mặt đến nhìn chiếc túi da để trên mặt đất.Sau một vài giây,cô quyết định.

“Micheal,đem cái túi đến đây”-Ra lệnh cho con vịt đang chạy lông bông gần đó,cô quắc mắt giận dữ khi thấy nó trân mắt ngó lại-“Không nghe tao nói à,đem cái túi đến đây!”

Con vịt cạp cạp vài tiếng hậm hực rồi ì ạch đến bên cái túi.Gặm vào quai đeo,nó lôi một cách khó khăn vật lớn hơn nó tới cho cô chủ.Xong việc,nó đỏng đảnh chạy đi tiếp.

“Con láo xược”-Charlene rủa thầm,cô cúi người xuống cái túi tìm thứ gì đó-“Đứng yên,giở trò là coi như bái bai cái cổ xinh xinh kia đấy”-Gillian cười khó khăn,bước lùi lại vị trí cũ một bước.

“Vì công chúa đã nghe những điều không nên nghe,thành ra uống hết cái này,lẹ lên”-Cô phù thủy đưa ra một cái chai nhỏ-“Có thể có tác dụng phụ,nhưng kệ nó,tôi không quan tâm cô bị cái gì”

Nàng công chúa nhăn nhó nhìn cái chai-“Phải uống sao?”-Charlene gật đầu-“Thiệt tình là phải uống hả?”-Charlene gật đầu nữa-“Thôi mà…tôi hứa là sẽ không nói ai nghe hết”-Gillian năn nỉ,cố đưa ra bộ mặt dễ thương nhất của mình-“Tới chết tôi cũng sẽ không hó hé đâu”-Vài cái chớp mắt ngây thơ,một cái trề môi xinh xắn,hoa mọc tùm lum,thiên thần bay tá lả.

Charlene trước chuyện này,cũng như bao nhiêu người bình thường khác,đỏ mặt ngập ngừng.Nhưng khi nhớ lại ban nãy mình đã bị ê mặt như thế nào,cô nhíu mày nói giọng lạnh tanh-“Uống ngay”

Gillian xụ mặt khi thấy âm mưu...à không,kế hoạch của mình không thành công.Người đâu mà như cục gạch,không phản ứng gì hết.Vẫn mang trên mặt vẻ hờn dỗi,nàng công chúa cầm chai thuốc.Nhìn nhìn Charlene năn nỉ lần cuối,nàng thở dài nhắm mắt uống cái chất lỏng trong chai.Ý nghĩ cuối cùng trước khi uống-“Đồ cục gạch,ta có chết thì cũng sẽ theo ám mi suốt đời.”

Gillian uống chai thuốc.

Uống xong.

Ngó Charlene.

Charlene ngó lại.

Con vịt Micheal ngó hai người.

Gillian chớp mắt.

Charlene chớp mắt.

Micheal cạp cạp.

Gillian mỉm cười vẻ bí hiểm.

Charlene rợn người nheo mắt.

Micheal cạp cạp tiếp.

Gillian ném chai thuốc bước tới một bước,cười đáng sợ.

Charlene lùi lại.

Micheal lùi lại.

Gillian vòng tay ôm Charlene.

Charlene đơ như khúc gỗ.

Micheal chạy biến đi mất.

Gillian ôm sát rạt,nói nhỏ vào tai Charlene-“Ở đây nóng quá,cởi cái áo chùng này ra cho mát nhé”

Charlene nhìn Gillian,mặt đỏ như chưa bao giờ được đỏ.

Chết cha,tác dụng phụ!

“Tránh ra!!Xê người ta ra!!”-Charlene hãi hùng la lớn,cố gắng chạy tới cây chổi thần.

“Đi đâu vậy?Chưa tâm sự gì hết mà”-Nguyên nhân của sự hãi hùng lên tiếng cười khúc khích như say rượu,ôm chặt Charlene không thả ra-“Hồi nãy đòi bắt cóc người ta,giờ người ta tự nguyện theo thì bỏ đi,người đâu lạnh lùng quá”-Hôn một cái chóc lên má Charlene.

“AGHHH!!!!Bỏ ra!!!”

Như mọi người đã biết,công chúa Gillian đã uống xong chai thuốc của Charlene (tình nghi là thuốc lú) Hiện nàng đang chịu tác động của thuốc,nhưng thay vì lú,nàng lại trở nên…thân thiện một cách kỳ lạ.

“Thôi mà…đừng có dối lòng nữa…Gill biết là Charlene thích Gill mà…”-Nàng công chúa cười khúc khích.

“Ai mà thích cô!!Buông ra!!!”

“Nói dối là không tốt đâu đó”-Gillian xụ mặt.Nàng im lặng ngã đầu lên vai Charlene làm cô bé phù thủy chợt lúng túng không biết làm gì.Cô ấp úng đặt tay lên vai nàng công chúa sợ mình đã làm người ta giận.Nhưng vì Gillian vẫn là Gillian nên trong hoàn cảnh đó nàng : cười,nhắm,lock mục tiêu,hôn một cái ngay kề môi Charlene.

“AGHHH!!!!”

Thế rồi may sao (hoặc là xui sao) ngay lúc đó Charlene sực nhớ mình vẫn đang cầm cây đũa thần trong tay,cô mừng huýnh,nhanh chóng xoay người lại  chĩa cây đũa vào nàng công chúa.

“Ngủ dùm cái đi!!”

Trong tích tắc,Gillian bất tỉnh nhân sự,ngủ với một nụ cười hết sức thiên thần trên môi,chỉ có điều…

“Trời ơi sao không bỏ ra thế này!!!”

…nàng vẫn không buông Charlene ra mà còn ôm chặt hơn nữa.Cô phù thủy tức phát khóc phải ôm đỡ nàng trước khi cả hai cùng té lăn quay.

Ngồi phịt xuống với nàng công chúa vẫn đeo ở cổ,Charlene thở dài bắt đầu công cuộc đánh thức “người đẹp ngủ trong rừng”

*Nửa tiếng sau*

“Micheal,tao phải làm gì đây!!” -Charlene tức tối ném cây đũa về phía đống đồ đạc.Mọi cố gắng của cô cho đến giờ hoàn toàn công cốc.“Người đẹp” không chịu thức.

“Dậy dùm tôi đi mà…lính gác tới thấy thì tôi chết mất”-Cô năn nỉ,nhưng nàng công chúa vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.Thở dài,cô nhìn Michael ước mong phải chi được rảnh tay vặn cổ nó.Con vịt đang chạy rong đớp đớp mấy con đom đóm.

Nhìn xuống Gillian một lần nữa,cô tự hỏi có nên nhân cơ hội này mà bắt cóc luôn cho tiện hay không.Vậy đi,mình sẽ ngay lập tức được công nhận là phù thủy chính cống,không ai coi thường mình nữa.

Nhưng nếu vậy thì mình gian lận rồi…

Mình muốn thành phù thủy!

…thành phù thủy một cách quang minh chính đại cơ,như vầy là “thừa nước đục thả câu”,không đàng hoàng.

Quyết định rồi,không bắt cóc,vẫn còn khối dịp để ra tay.

…làm sao đánh thức công chúa đây?

Charlene thở dài tiếp và giật mình khi Michael rỉa vào tay cô.

“Mày muốn chết hả!!”-Cô định nắm lấy con vịt,song nó đã nhanh chân chạy ra khỏi tầm với-“Tại sao tao lại có một con thú cưng vô dụng đến thế cơ chứ?”

Michael đang chạy lông bông chợt dừng lại trước câu nói đó.Nó lạch bạch đi tới gần bên cô chủ với vẻ mặt hầm hầm.Hất hàm,nó chỉ vào nàng công chúa đang ngủ.

“Mày muốn cái gì?”-Charlene nhíu mày hỏi.

Con vịt lại xoay mỏ vào Gillian.

“Công chúa?”

Con vịt gật đầu,thế rồi nó dùng chân quạch quạch trên mặt đất.

“Ngủ…tr…trong…rừng”-Charlene đánh vần theo,tự hỏi con vịt lại bày trò gì nữa đây-“Công chúa ngủ trong rừng.Thì sao?”

Con vịt cạp cạp vẻ chê bai “chậm hiểu quá” rồi quạch quạch tiếp.

“Cách…giải…”-Cô phù thủy tập trung -“…quyết…kiss.Là sao,không hiểu?”

Michael chán nản hất hàm về phía Gillan một lần nữa rồi dậm dậm chân chữ kiss,ánh mắt rõ ràng nói “là như thế đó,chậm quá!!”

“Ờ…ừm…”-Charlene suy nghĩ dữ dội,nhìn hết sức khó khăn.Thế rồi tự dưng cô khựng lại,mặt tự dưng đỏ bừng như bắn pháo bông.

“Mày kêu tao…k…kiss công chúa á!”

Gần...Gần hơn nữa.Gần thêm chút nữa…

“AGH!!!Không Làm Được!!!!!”-Charlene đỏ mặt la lớn.Sau cố gắng lần thứ mười ba,cô vẫn không thể nào hôn được nàng công chúa.Mỗi lần cúi gần xuống,mặt cô lại đỏ bừng và cả người như bị điện giật.Tại Michael!!Con vịt đứng ngó làm mình bị phân tâm!!

“Michael!!Đi chỗ khác đi!!Mày đứng đó sao tao…h…h…hô…đánh thức công chúa được!!”-Không nói được cả chữ “hôn”,vô dụng quá.Con vịt lắc đầu,lạch bạch đi đuổi đom đóm tiếp.Cô chủ của nó ngố ơi là ngố.

Nói về phần Charlene,sau khi nhìn con vịt bỏ đi,cô trở lại với sứ mệnh của mình.Hít thở sâu trấn tĩnh tinh thần,cô tiếp tục công cuộc đánh thức.Tim lại đập như đánh trống,cô bắt đầu cúi xuống.

Gần…gần hơn…gần vào…khựng.

“Mình thật là vô dụng...”-Charlene mặt đỏ chét quay sang một bên than thở.

Đâu phải là cô nhát gan không dám hôn đâu,không hề có chuyện đó!!Hôn thì chả có gì phải sợ cả!!Chỉ có điều...có cái gì đó ngộ lắm...nhen lên trong lòng cô mỗi khi cô sắp hôn Gillian,như thể giấy bị bắt lửa vậy.Tạm thời Charlene không biết nó là gì nhưng cô biết nguyên nhân chính là nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ trước mặt cô kia.

“Chán quá...một lần nữa thôi,không được là mình bỏ cuộc...”-Tự nhủ với mình như thế,cô vào tư thế chuẩn bị một lần nữa.Hoàn toàn không để ý tới con vịt Michael đang cạp cạp ở nhánh cây trên đầu.

Hít...thở...hít...thở...bắt đầu.

Cúi xuống...gần...gần vào...gần vào...gần vào!!!Một chút nữa!!!...khựng...mặt đỏ bừng.

Michael,đã lường trước được sự việc,chán nản nhìn cô chủ tự hỏi tại sao nó phải phục vụ con người ngố quá xá như vầy.Nó thở dài,làm theo kế hoạch đã định sẵn.Tức là nhảy xuống,ngay vào đầu cô chủ nó.

Khỏi phải nói,do có lực ngoài tác động vào,vật (là cái đầu Charlene) di chuyển theo phương của lực (thẳng xuống môi người nằm bên dưới)

Charlene cứng người,nhận ra mình đang môi chạm môi với Gillian.

AGHHH!!!!!!

Tim đập thình thịch như chạy maratông,Charlene nín thở khi thấy nàng công chúa khẽ rên.

Dậy...dậy rồi...

Gillian thở dài,hai tay vẫn còn vòng quanh cổ Charlene siết chặt hơn,ôm Charlene vào gần.

Nàng mỉm cười mãn nguyện.

Rồi tiếp tục nằm im,không hề tỉnh dậy.

Ớ...

Á...

Ủa?!!

Cục đá Charlene,sau một chuỗi những hành động cân não của công chúa,cảm thấy như muốn bùng nổ ngay tại đó.Bao nhiêu cố gắng,thời gian và nhục nhã do bị con vịt coi thường,rốt cuộc đem nấu đem nướng thành than rồi nghiền ra đổ sông đổ biển sao!!!

“Đùa à!!!”

Cô phù thủy tức phát khóc lôi nàng công chúa đứng dậy.Thật là một điều kì diệu vì cho đến giờ Gillian vẫn ôm cô cứng ngắc,không hề thả ra.

“Dậy đi mà!!Tôi còn phải đi về nữa...”-Charlene năn nỉ,cố uốn éo ra khỏi vòng tay cứng đến không ngờ của Gillian-“Triều đình cũng đang tìm cô đó...dậy dùm đi...”

Đương nhiên nàng công chúa đâu có nghe,vẫn ngủ ngon lành với nụ cười thiên thần trên môi.

“Phải làm sao đây!!!Michael,nghĩ ra cách gì đi!!!”

Con vịt liếc Charlene.Lúc thường thì chửi bới không thương tiếc,lúc có chuyện thì lại lôi đầu mình ra-Ánh mắt nó thể hiện rõ những gì nó nghĩ.Nhưng rồi nó cũng thương hại cho cô chủ,người còn trẻ mà tương lai đã mù mịt nên nó bắt đầu suy nghĩ.

Sau một vài phút đỏng đảnh đi qua đi lại,cuối cùng Michael chạy lại cái giỏ xách và bới tìm cái đồng hồ.Thấy đã quá nửa đêm nó nhìn lên mặt trăng khuyết trên đầu.Đoạn,nó dùng chân quạch trên mặt đất.

Khuya...gió to...về phòng...

Nó hất mỏ về phía nàng công chúa và chờ đợi phản ứng quen thuộc của cô chủ nó.

“Hả,là sao?Không hiểu?”-Charlene nhíu mày hỏi.

Biết mà...con vịt chán nản quạch tiếp.

Phòng công chúa...ngủ...lạnh...bệnh...

“Tao có áo,đâu sợ lạnh”

Michael không ước mong gì hơn là được làm người khoảng mười giây mà đánh vào đầu Charlene một cái.Ai nói mấy người đâu...Nó dậm dậm chân chữ lạnh và hướng về phía Gillian.Đương nhiên là phải đợi thêm một chút thì cô chủ nó mới nhận ra.

“À...à...vậy là mày kêu tao đưa công chúa về phòng chứ gì...”

Charlene nhìn Gillian.Váy dạ hội mà sao hở hang vậy...Cô đỏ mặt trút bỏ tấm áo chùng và quàng qua vai nàng công chúa.Xong xuôi đâu đó,cô bắt đầu một tay ôm Gillian,một tay dọn đồ.Cuối cùng cả hai cùng ngồi lên chổi (khá chật vật vì nàng công chúa nặng hơn vẻ bề ngoài mảnh mai) bay về phía tòa tháp cao nhất của tòa lâu đài.

Màn đêm yên tĩnh chợt bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của hai người.Nói chính xác là người này đang bế người kia nhảy từ trên chổi xuống.Một khung cảnh thật lãng mạn với ánh trăng bạc và những cánh hoa không biết ở đâu bay tá lả.Người đang đứng nhìn xuống người đang nằm trong vòng tay của mình ánh mắt đầy cảm xúc.Tiếng nhạc văng vẳng từ buổi tiệc càng làm không khí thêm phần thơ mộng hơn.

Thế rồi...

“Mệt quá!!!”-Charlene sụm chân,không thể nào chịu nỗi sức nặng của một nàng công chúa + một giỏ đựng đầy những thứ hằm bà lằng + con vịt nằm trong giỏ.Sức chịu đựng của phù thủy cũng chỉ có hạn như con người thôi.

Cô ngồi dựa lưng vào ban công thở dốc.Sau chặng bay này cô đã rút ra một bài học : đừng đánh giá cân nặng công chúa qua vẻ bề ngoài của họ.Cô thề là đã nghe cây chổi của mình kêu răng rắc không chỉ một lần.

Michael từ trong giỏ bắt đầu bò bò ra,nó cạp cạp nhìn quanh.Nhìn cho đến khi bắt gặp cái cảnh chủ nó tay ôm Gillian tay quẹt mồ hôi trán.Nó đã nói là nó chán cô chủ nó chưa nhỉ?

Charlene thấy con vịt lại ngó mình với ánh mắt chê bai liền đứng dậy ngay để chứng tỏ là nhiêu đây thì chả nhằm nhò gì (xạo thấy ớn).Rất may là cô đứng lên được (mặc cho có thoáng nghe một tiếng rắc ở đâu đó chỗ sống lưng).Vẫn bế nàng công chúa,cô đi thẳng tới cánh cửa dẫn vào phòng.Khi đến nơi,cô mới nhận ra một vấn đề mới.

Làm sao mở cửa đây?

Hai tay cô mắc đỡ công chúa,con vịt thì nhỏ con quá,không mở được.Charlene đứng lóng ngóng tìm câu trả lời.

Sau khoảng ba bốn phút gì đó (một bằng chứng nữa cho thấy Charlene nhà ta thật là thông minh) cô mới nghĩ ra một cách giải quyết hết sức đơn giản.Chỉ cần đổi vị trí cho nàng công chúa dựa vào lưng thì ok hết,tay cô lúc đó sẽ rảnh mà đường hoàng mở cửa vào.

Hí hửng với sáng kiến của mình (một lần nữa : thông minh quá) cô bắt đầu làm theo.

Nhưng lại gặp một vấn đề khác.

Làm sao chuyển vị trí đây?

Gillian ôm cô chặt quá,lại thêm số cân nặng không phải nhỏ.Làm sao đây làm sao đây...Charlene tự hỏi,bắt đầu xoay sở.

Sau vài phút (và rất nhiều những cái thót tim đỏ mặt do tay để nhầm chỗ),cuối cùng nàng công chúa cũng đã dựa vào lưng cô mà ngủ.Mệt mỏi lấy cây đũa phép,cô chĩa vào ổ khóa cửa lầm rầm.Vài giây sau cánh cửa bung ra,đập thẳng vào mặt làm cô ngã sóng soài.

“AGH!!!Đau quá!!!”

Nguyền rủa cánh cửa chết tiệt,cô quẹt tay cố xua hết những cảm giác lâng lâng chóng mặt đi.Bỏ tay xuống thấy dính đầy máu,cô lại la tiếp.

“Má ơi,chảy máu rồi!!!”

Con vịt Michael đứng gần đó chỉ biết nhắm mắt thở dài.Hậu đậu...

Lấy khăn giấy nhét lỗ mũi,Charlene bế nàng công chúa lên tiếp.Cô cẩn thận bước vào căn phòng rộng.Lóng ngóng nhìn quanh,cô tiến về phía chiếc giường.Ngã lăn quay ra cùng với nàng công chúa,Charlene nhắm mắt thở dài thư giãn những cơ bắp đang gào thét do làm việc quá sức.Cô thề rằng đây là việc nặng nhọc nhất cô từng làm.Sau này gặp lại nhất định cô phải bảo nàng công chúa này đi giảm cân đi.

Tội nghiệp Charlene mãi mê với ý nghĩ đó mà không thấy một con dao đang từ từ đưa vào gần cổ mình.

“Hế lô Charlene,mới đó mà ngủ rồi sao?”-Giọng Gillian khoái trá vang lên làm cô giật mình.Định ngồi dậy,cô ngạc nhiên không biết từ khi nào Gillian đã cầm trong tay con dao mỉm cười hết sức gian xảo-“Nằm im nha,không là tui lỡ tay đó”

Charlene có thể nhận thấy cả thân người mình đóng băng và vừa nuốt một ký nước đá vào trong bụng.

Thế rồi,như chỉ chợt nhận ra,cô hỏi.

“Ủa?!Cô dậy lúc nào vậy?”

Gillian,vẫn với nụ cười gian đến không ngờ,trả lời giọng ngây thơ.

“Kể từ lúc được “hoàng tử” đánh thức bằng một nụ hôn”-Nháy mắt.Charlene ngượng chín người.

“Dậy từ lúc đó sao không nói!!!Mất công người ta...”

“Người ta làm gì?”-Nàng công chúa hỏi vẻ hờn trách-“Toàn thấy người ta lợi dụng tình thế mà đụng chạm thôi...”-Nhìn Charlene vẻ e thẹn (trong tay vẫn cầm con dao)-“Người đâu mà bạo lực quá hà...làm đau muốn chết...”-Mím môi đặt tay lên ngực.

Vẫn nhớ miếng khăn giấy trên mũi Charlene chứ?Nó chợt thấm sũng máu.Nếu nhìn kĩ cô phù thủy lúc này thì chúng ta có thể thấy cô đang ở ngưỡng muốn xỉu do thiếu máu và cao huyết áp.Cả thân người hóa đá,khóe mắt cô giật giật như thể đang bị điện giật.Gillian cũng thấy hơi lo nên quyết định tạm tha.Nàng từ từ đứng dậy đi về phía chiếc bàn giữa phòng lấy hộp khăn giấy và chai rượu.Khi nàng trở lại,Charlene vẫn đang trong tình trạng sốc đến lịm đi đó.

“Chậc...mình hơi quá tay rồi.Michael đâu rồi cưng?Coi có cách gì giúp cô chủ em không này?”-Nàng gọi con thú cưng của Charlene.Con này đang run run nấp trong giỏ.Đáng sợ quá...

Bắt đầu lau vết máu trên mặt cô phù thủy,nàng công chúa liếc về phía con vịt-“Sao vậy?Lẹ lên nếu không chị không chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra với chủ em đâu nha”-Ngừng một khoảng,trừng mắt-“...hoặc là với em không chừng...”

Michael tuy là vịt,nhưng nó biết lúc nào cần phải nghe lời.Và đây là một trong những trường hợp nó cần phải phục vụ tuyệt đối tận tụy.

Lạch bạch ra khỏi chỗ nấp,nó bới bới trong giỏ ra một cái chai nhỏ nữa.Chạy lại đưa cho công chúa,nó hướng mỏ về phía chai rượu.Cũng may công chúa không như chủ nó,hiểu ngay ý nó muốn nói gì.

“Đổ hết vào chai rượu này đúng không?”

Con vịt gật đầu.

“Cám ơn nhé Michael”

Con vịt ngẩn ngơ trước nụ cười thiên thần ấy.

Giliian làm theo lời Michael.Nhưng gặp rắc rối ở chỗ Charlene ngập cứng họng,không thể nào uống được.Thế là tuy con vịt đã tận tụy ngậm một cái muỗng định đưa nàng,Gillian vẫn phớt lờ đi,uống một ngụm rượu rồi ngồi lên người Charlene.Sau đó thì nàng làm gì ai cũng biết rồi đó.

Cúi xuống hôn cô phù thủy,sẵn cho uống thuốc luôn.

Michael ngớ người làm rớt cái muỗng.

Gillian mỉm cười tinh nghịch nhìn Charlene từ từ trở lại bình thường.Sau khoảng hai phút cô phù thủy bắt đầu có thể nói được.

“Đừng...đừng bao giờ làm như thế nữa...”-Cô lầm bầm,mặt ửng đỏ.

“Làm gì đâu?Người ta nói thật thôi mà”-Vẫn ngồi trên chân Charlene,nàng công chúa nói vẻ giận dỗi.

“Cô...cô lừa tôi chứ bộ...”

“Ai lừa mấy người chứ...”-Gillian xụ mặt-“Người ta chỉ đùa thôi...”

Charlene thót tim trước cảnh tượng đó.Không biết tại sao tim cô lại hay có triệu chứng này mỗi khi thấy nàng công chúa như vậy.

“Xin lỗi...”-Cô xin lỗi mà không biết mình xin lỗi vì cái gì.

“Phải làm bằng hành động chứ lời nói thì ai mà chẳng nói được”

“Vậy phải làm gì?”

“Uống hết đi”-Nàng công chúa giơ chai rượu ban nãy ra,vẫn giữ nét mặt giận hờn nhưng ánh mắt ánh lên một tia gian xảo.

“Rượu hả?Tôi không uống được rượu”

“Vậy là không muốn xin lỗi rồi”

“Không có”

“Thế thì uống”

“Nhưng...”

“Không tôi khóc cho cả tòa lâu đài này nghe đó”

Charlene đương nhiên là sợ mất hồn vía.Cô cầm ngay chai rượu mà uống,uống một hơi đến không còn một giọt.Uống xong,cô choáng váng hỏi nàng công chúa.

“Đ...được ch...chưa?”

“Được rồi”-Gillian cười tươi-”Bây giờ thì chú ý nha,nhìn vào tay tôi nè”

Cô phù thủy cố tập trung vào bàn tay đang nắm chặt của nàng công chúa.Có tới ba bốn cái lận nên hơi khó nhìn.

“Nhìn nhé...”-Gillian nói nhỏ,từ từ mở lòng bàn tay ra.Nàng thổi cái chất bột màu trắng lấp lánh trong ấy  vào mặt Charlene.Charlene vẫn nhìn tiếp,mắt bắt đầu sụp xuống.

Và rồi Charlene Choi chính thức bị K.O nằm lăn quay,bỏ lại nàng công chúa ngồi cười khúc khích.

“Hì hì...đó chỉ là màn một thôi...chuẩn bị tinh thần đi nhé,Charlene của Gill”

-----oOo______________________oOo-----

Tiếng chim hót líu lo cùng ánh nắng đánh thức Charlene dậy.Cô nhắm chặt mắt,cố ngăn cơn đau như búa bổ đang tấn công đầu mình.

“Trời ơi...tui chết rồi xuống địa ngục hay sao thế này...”

Cô ngồi dậy,mở mắt nhìn quanh.Thế rồi...

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Charlene hoảng hồn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.Cảm thấy hơi khác khác,cô nhìn xuống bản thân mình.Cảm giác đầu tiên của cô là muốn xỉu khi thấy mình chỉ quấn mỗi chiếc áo sơ mi trắng.Mấy cái cúc áo bay đâu mất rồi?!

Đang trong cơn hoang mang,Charlene nghe tiếng khóc thút thít ở phía bên kia chiếc giường.Lóng ngóng bò lại gần,cô đỏ mặt nhận ra đó là công chúa Gillian,chỉ có điều công chúa cũng đang trong trang phục tương tự như cô nếu không muốn nói là ít hơn.Charlene nhìn đi chỗ khác lấp bấp:

“Sao...sao thế?”

Gillian ngồi dậy nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.

“Không biết sao còn hỏi...tôi không ngờ Charlene là người như vậy”-Òa khóc nức nở.

Ớ?

“Bây giờ tôi biết phải làm sao đây!Mấy người phải chịu trách nhiệm đi!”

Ớ?!

“Tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa chứ!!Chi bằng tôi chết đi cho xong!!”

Á!!!

“Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?”-Cô phù thủy tròn mắt ngỡ ngàng.

“Tối hôm qua ai đã uống rượu say rồi...rồi...”-Khóc tiếp.

“Là sao?Tôi không hiểu cô đang nói cái gì?”

“Đồ vô tình bội bạc!!!Thế mà tôi lại tin khi mấy người hứa sẽ chịu trách nhiệm cơ đấy!!!”

Charlene lúng túng đặt một tay lên vai nàng công chúa cố trấn an.Gillian thấy vậy liền ôm chầm vào luôn.Đúng lúc đó nhà vua và bà Morgana tông cửa bước vào.

“Bà không thể xông vào phòng con gái ta như vậy được.Ta không cho phép bà làm hại nó!!!”

“Ai thèm quan tâm tới con gái ông.Con tôi đang ở đây,tôi phải tìm nó!!!”

Thế rồi bốn mắt nhìn nhau.Tất cả đều ngỡ ngàng.Cho đến khi bà Morgana run run hét lên:

“CHARLENE CHOI!!!CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!!”

Sau tiếng hét rợn tóc gáy,bà Morgana hối hả đi về phía chiếc giường.Hồi nãy đứng xa nên bà không thấy rõ,nhưng giờ lại gần,cảnh tượng đập vào mắt bà khiến bà chỉ muốn ngất đi ngay giây phút đó.Charlene,ăn mặc phong phanh,ôm con gái của kẻ thù (ăn mặc cũng phong phanh không kém)

Charlene con tôi...Charlene ngây thơ của tôi...

Trái tim bà đau đớn khi nhận ra đứa con gái bé bỏng bà luôn chăm lo bảo bọc hóa ra không còn bé bỏng gì nữa.Nó đã biết...Nghĩ đến đây bà nghẹn ngào khóc.

“Mẹ...sao mẹ lại ở đây?”-Charlene vẫn chưa hết sốc và tạm thời bị đóng băng luôn trên giường.

“CON CÒN HỎI NỮA SAO!!BỎ NHÀ ĐI ĐÊM KHÔNG NÓI LÀ ĐI ĐÂU!!CON CÓ BIẾT MẸ LO NHƯ THẾ NÀO KHÔNG!!”-Bà Morgana la lớn-“RỒI CHUYỆN NÀY LÀ SAO!!!TẠI SAO CON LẠI Ở ĐÂY VỚI CON BÉ ĐÓ!!!HAI ĐỨA ĐÃ LÀM CHUYỆN GÌ!!!”

“Mẹ ơi bình tĩnh...”

“CON KÊU MẸ BÌNH TĨNH Ư!!TẤT TẢ TÌM CON CẢ ĐÊM ĐỂ RỒI THẤY CON NHƯ THẾ NÀY!!LÀM SAO MẸ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!!”-Bà phù thủy giận tím người-“CÒN NGỒI ĐÓ NỮA HẢ!!!MẶC QUẦN ÁO VÀO NGAY!!!”

Charlene sợ khiếp vía lật đật đẩy nàng công chúa vẫn đang sốc ra và bò đi kiếm đồ của mình (nhà vua giật mình xoay lưng lại,tự nguyền rủa mình vì đã đỏ mặt).Nhưng cô chợt nhớ mình không biết quần áo để ở đâu.Trong cơn hốt hoảng cô xoay qua hỏi Gillian.

“Đồ tôi cô quăng đâu hết rồi!”

“Hơ...”

“Tôi hỏi đồ tôi đâu rồi!!!”

Gillian lúc này chợt tỉnh lại.Nàng nhanh chóng nhìn quanh một lần nữa phân tích tình huống và lập ngay một kế hoạch.Hừm...nếu xử lý khéo chuyện này có khi lại có lợi cho mình...Charlene của Gill...Ánh mắt nàng lóe lên một tia gian xảo.Nàng đã chấm Charlene và nàng sẽ có được Charlene.Bằng mọi thủ đoạn.

“Tôi không biết!!!Hôm qua mấy người uống say rồi tự cởi ra,làm sao tôi biết được!!Đồ tôi tôi còn không biết ở đâu nữa đây này!!!”-Gillian ngã vật xuống giường,khóc như thể đang trong cơn đau khổ tột độ-“Nhục nhã quá mà!!”

“CHARLENE CHOI!!CON CÓ HAI PHÚT ĐỂ NGHIÊM CHỈNH MÀ NÓI CHUYỆN ĐẤY!!”

“HAI PHÚT NGHE RÕ CHƯA!!GILLIAN,ĐỪNG LO,VUA CHA SẼ ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CON”-Nhà vua la lớn,vẫn đứng xoay lưng lại.

“Cha ơi!!Con không thiết sống nữa!!”

“CHARLENE CHOI!!MỘT PHÚT NỮA!!!”

Charlene hốt hoảng chạy đi kiếm đồ.Cô thật sự không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa.Vừa sợ,vừa tức vừa nhức đầu.Chắc cô không sống thọ quá!!

May sao Michael xuất hiện kịp lúc,lôi theo những thứ cô đang tìm.Cô giật ngay,vô tình đá con vịt lăn quay.

“Xin lỗi Michael!!”

Sau khi mặc đồ trong khoảng thời gian kỉ lục,Charlene quỳ trước mặt mẹ mình,người đang ngồi thở dốc trên một cái ghế gần chiếc giường.Nhà vua thì đang lăng xăng bên con gái,cố xoa dịu “nỗi đau” của con.

“Mẹ không muốn nói nhiều,tất cả chuyện này là sao?”-Bà Morgana nói nhỏ,bà sợ nếu bà lại to tiếng thì các con bà mồ côi mẹ mất.

“Hôm qua mẹ bảo con đi bắt cóc công chúa...”

“Bắt cóc mà bây giờ tôi ra nông nổi này hả?”-Nàng công chúa khóc òa lên,ôm lấy nhà vua (tài thật,Oscar như chơi).

“...nhưng mà con thất bại,sau khi nói chuyện với mẹ bên bờ hồ,con lại gặp lại công chúa,thế là...”-Charlene ngập ngừng,một giọng nói nhỏ khuyên cô không nên nói thật những gì đã diễn ra-“...con đưa công chúa về...thế thôi”

“Đưa về.Nếu chỉ là đưa về thì tại sao con ta lại đau buồn đến như vầy!”-Nhà vua nói lớn-“Con ơi...ta biết phải ăn nói thế nào với mẹ con đây.Ngay trong lâu đài của mình mà ta đã không bảo vệ được con”

Charlene mặt đỏ gay định hét lên phản đối,nhưng ngay lập tức im lặng khi nghe tiếng cửa phòng mở toang ra.Ô,cả gia đình đã có mặt đầy đủ rồi này,dễ thương thật...Cô nghĩ,phát khóc khi thấy Hoàng hậu đứng đó với nét mặt lo lắng.

“Chuyện này là sao?Ai đó hãy giải thích cho ta rõ”-Hoàng hậu Mani hốt hoảng chạy lại con mình-“Ôi con tôi!!Sao thế này!!”

“Mình ơi...tôi có lỗi với mình quá...tôi đã không bảo vệ được con...”-Nhà vua nhắm mắt không dám nhìn thẳng vào hoàng hậu vẻ rất đau thương.

“Mình nói sao?”-Hoàng hậu ngỡ ngàng thốt lên,tay khẽ che miệng.

“Con chúng ta...”-Nhà vua không thể tiếp tục do cơn xúc động trào lên-“Con chúng ta đã...”

“Mẹ ơi...con không còn mặt mũi gặp ai hết”-Nàng công chúa làm tròn vai với câu thoại bất hủ.

Hoàng hậu nhận ra mối bi kịch vừa ập xuống gia đình bà.Bà giang tay ôm lấy chồng con,tạo thành một bức tranh cảm động về tình cảm gia đình.Nếu chú ý kỹ,chúng ta có thể nghe được tiếng nhạc nao lòng và thấy những ngôi sao lấp lánh xung quanh.

Charlene cùng bà Morgana nhìn,mắt giật giật.

“Ai đã gây ra chuyện này?”-Hoàng hậu hỏi,mắt sáng lên trông rất dễ sợ.

“Cái người đang quỳ đằng kia kìa”-Gillian chỉ vào Charlene,cô bé phù thủy giật mình co rúm lại.

“Là con bé này sao!!Sao ngươi dám...”

“Cả nhà bà vui lòng im lặng cho tôi dạy con được chứ!!”-Bà Morgana cắt ngang,nhờ gia đình này mà bà cảm thấy nhức đầu hơn rồi-“Charlene,nói thật cho mẹ nghe,con đã làm gì?”

“Con chỉ đưa công chúa về,thế thôi!!Con thề đó!!”

“Nếu như thế thì con giải thích sao về chuyện con và con bé đó...như thế khi ta xông vào?”-Bà phù thủy cố gắng xóa đi hình ảnh đó.

“Con...con không biết...”-Charlene lí nhí.Quả thật là cô không biết gì cả!!Tất cả những gì cô nhớ là đưa về đây,thế rồi chuyện gì đó xảy ra...thế rồi...Cô hốt hoảng nhớ ra mình đúng là đã có uống rượu.

“Charlene,mẹ có bao giờ dạy con nói dối đâu.Hãy nói thật đi,chuyện gì đã xảy ra?”

“Con...không nhớ...”

“Nếu Charlene không nhớ thì để tôi nhắc lại cho mà nghe”-Nàng công chúa chợt lên tiếng.Mọi cặp mắt đều hướng về nàng-“Hôm qua mấy người ếm bùa tôi làm tôi mê man rồi đưa về đây,vừa bước xuống ban công,mấy người đã bắt đầu đụng chạm...”

Charlene chợt có một cái plashback - tay cô đúng là đã để không đúng chỗ (lúc chuyển công chúa ra sau lưng á,loay hoay nên…lỡ tay…)

“...rồi không nói không rằng quẳng tôi lên đây...”

Một cái plashback khác – cô và nàng công chúa nằm vật ra trên giường.

“...tôi tuy đã nói là không muốn nhưng mấy người vẫn...”

Thêm cái nữa – Gillian ngồi trên người cô,nét mặt buồn buồn tội nghiệp (lúc đó công chúa có xụ mặt,nhưng là để dụ Charlene vào tròng…)

“...mấy người uống hết chai rượu...”

Cô nhớ mình đã tu hết cả chai.

“...thế rồi...”-Gillian khóc tiếp (diễn quá đạt,ai cũng nhìn công chúa với vẻ cảm thương)

Tới đây thì Charlene không còn nhớ gì cả.Tổng hợp lại những gì nàng công chúa kể và trí nhớ cô đưa ra,Charlene chợt biến sắc.

“Có...có thật là như vậy không...?”-Bà Morgana hỏi nhỏ,không dám tin đứa con gái hiền lành ngây thơ của bà dám làm chuyện tày trời này.Khi thấy con bà không nói gì mà chỉ cúi đầu vẻ hối hận,bà không còn biết nói gì hơn nữa.Bằng một giọng run run,bà xoay qua thì thào với gia đình hoàng tộc.

“Thật tôi không biết phải xin lỗi gia đình thế nào nữa...con dại cái mang...xin có trị tội thì trị cái thân già này không biết dạy con...”

Charlene vừa quỳ vừa khóc khi nghe mẹ mình nói như vậy.

“...tôi biết chuyện này không thể bù đắp được...nhưng tôi hi vọng có thể làm gì đó để tạ lỗi...”

Gillian ngồi trong vòng tay của gia đình mình bắt đầu thấy hối hận vì đã làm bà phù thủy phải xuống nước như vầy.Morgana nổi tiếng sắt đá thế mà bây giờ lại...Nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch.Nàng lấp bấp nhanh chóng lên tiếng.

“Cháu...cháu có chuyện muốn nói...”-Nàng nghĩ kỹ những gì mình sắp nói ra-“Thật ra...thật ra...cháu rất thích Charlene...”

Mọi người ngạc nhiên.Charlene nhíu mày.

“Nếu có thể...xin cho hai chúng cháu được quen nhau...”-Gillian đỏ mặt-“...cũng xem như giải quyết chuyện này luôn,cháu sẵn sàng tha thứ cho Charlene,chỉ cần Charlene chịu trách nhiệm”

“Gì cơ?”-Vợ chồng nhà vua kinh ngạc.

“Công chúa nói sao?”-Bà Morgana sững sốt.

“Quạc quạc?”-Con vịt Michael cũng xen vào.

Charlene hóa đá.

“Con ơi,con nói gì vậy?Mẹ không hiểu?”-Hoàng hậu Mani ân cần hỏi con gái,một nụ cười vẻ khó hiểu hiện ra trên môi bà.

“Con...muốn quen Charlene...”-Gillian nói nhỏ,vẻ ngượng ngùng (sốc,chị ấy ngượng o.0).

“Nhưng cả hai đều là con gái...”-Hoàng hậu thảng thốt-“...với lại không phải con nhận lời tham dự buổi tiệc trà của cậu Henry sao?”

Gillian chớp chớp mắt.Henry?

“Cậu công tước mà hôm qua con nói chuyện đấy”

Gillian xụ mặt.À,Henry.

“Đó chỉ là xã giao thôi,người con thích là Charlene kia”

Nàng công chúa nói,giọng dịu dàng.Nàng trao cho Charlene một ánh mắt mộng mơ,như thể chỉ có hai người trong căn phòng đó thôi.Nhà vua và hoàng hậu nhìn con gái vẻ ái ngại.Bà Morgana mím môi,nét mặt khó đoán.Charlene đỏ mặt,tự nhiên đứng cười cười nhìn hết sức ngố.

Thế rồi hai trẻ cứ tiếp tục nhìn nhau,một bên dịu dàng liếc mắt,một bên cười ngượng nghịu.Làm phụ huynh cảm thấy như mình là người thừa.Sau một hồi lâu nữa,bà Morgana mới bắt đầu lên tiếng.

“Chuyện này...e là rất khó thưa công chúa.Vì cả hai nhà nói chính xác ra là kẻ thù của nhau...trong lịch sử cũng chưa từng có chuyện này...”

“Bà Morgana nói đúng đó con à...”-Nhà vua ôn tồn đặt tay lên vai con mình.

“Con không cần biết!”-Đương nhiên là Gillian đâu có chịu thua nhẹ hều vậy-“Nếu vậy thì cha tính sao về chuyện này đây?”-Nàng vừa nói vừa chỉ tay vào Charlene và bản thân mình ý nói chuyện “chịu trách nhiệm”

“Có sao đâu..chuyện này đâu có ai biết”

“Ai nói,nhìn ra cửa kìa”

Mọi người trong phòng cùng ngó về hướng công chúa nói.Lúc nãy bất cẩn,hoàng hậu chưa đóng cửa.Khoảng hơn chục người hầu nãy giờ đã nghe hết trơn.

“Con tin chắc là đến khi ăn trưa thì người nào trong tòa lâu đài này cũng biết chuyện”-Gillian nói như thể chẳng có gì-“Mà dám bây giờ đã biết hết rồi ấy chứ”

Nhà vua thở dài,công nhận con gái mình nói đúng.

“Với lại cha mẹ mà không đồng ý con đi tự tử ngay lập tức”

Như bao tiểu thư con nhà giàu khác,bài “tự tử” này công chúa thuộc nằm lòng từ năm mười tuổi.

“Con ơi,đừng nghĩ quẫn!!!”-Hoàng hậu Mani ôm lấy con gái khóc như thể nó đã đi tự tử rồi-“Mình!!Mình nói gì đi!!Gillian của chúng ta tinh thần đang rất bấn loạn!!!”-Bà nói với chồng.

Ai bấn loạn?Charlene tự hỏi,nhìn cô công chúa đang ngoảnh mặt làm ngơ và bà mẹ đang khóc lóc ôm con.

“Chuyện này...”-Nhà vua ngập ngừng.

“Từ một tới ba,một tự tử nà”-Gillian xụ mặt.

“Công chúa à...”

“Hai,tự tử nà”-Gillian vẫn xụ mặt.

“Mình ơi lẹ lên!!!”

“Ba,đi lấy dao nà”

“Được rồi!!!Được rồi!!!Ta cho phép!!”-Vua Louis nói lớn-“Chỉ cần con hạnh phúc là được”

“Phải...chỉ cần con hạnh phúc...ta sẽ không chấp nệ những chuyện nhỏ nhặt...”-Hoàng hậu ôm con vào lòng,vuốt tóc con.Sao lại chiếu lấp lánh,nhạc lại nổi lên.Vua giang tay ôm lấy gia đình mình ---> tình cảm gia đình tập hai.

Bà Morgana và con gái lại không biết nói gì trước cảnh tượng này.

“Ờm...xin lỗi gia đình...nhưng xin hãy quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt một chút đi ạ”-Bà phù thủy cố gắng lên tiếng-“...như là tự do của con tôi và quyền quyết định của nó...”

Charlene gật đầu trước lời nói của mẹ.

“Con bà gây ra chuyện này.Nó phải chịu trách nhiệm”-Hoàng hậu nói,không thèm mở mắt ra nhìn hai mẹ con phù thủy.

“Đúng vậy.Hoặc là chuyện này hoặc là chết.Con bà quả thật to gan lắm mới dám đụng đến Gillian nhà ta đấy”-Nhà vua đệm vào.Sao vẫn chiếu lấp lánh xung quanh.

“Đã vậy còn mạnh tay nữa...”-Công chúa cảm thấy cần thiết phải đệm câu này.

Charlene đứng ngó cái sàn.

“Được rồi...con tôi có lỗi...đành chịu vậy”-Bà Morgana thở dài,xoa xoa thái dương-“Và cũng nhắc trước là giới báo chí sẽ không để yên chuyện này đâu.Tốt nhất là gia đình nên chuẩn bị một lời giải thích đi”.

*Ngày hôm sau*

Nhà Charlene:

“Whoa!!!Mẹ ơi!!!Sa lên báo rồi nà!!!”-Belle la lớn,vẫn trong bộ váy ngủ rộng thùng thình từ ngoài cửa chạy vào,trong tay vung vẩy tờ báo sáng-“Tờ Royal Time nữa chứ!!Trước giờ chỉ có mẹ được lên thôi à!!”

“Im đi Belle...đầu chị nhức như búa bổ đây này”-Margaret than vãn,nằm úp đầu xuống mặt bàn.Hôm qua có người đã ăn nhậu đến tận ba giờ sáng mới về.

“Margaret,chị không nghe em nói gì à!!!Sa lên báo!!!”-Belle kéo ghế ngồi xuống kế bên chị.

“Sa nào?”

“Còn Sa nào nữa.Trong đời chị biết mấy con Sa”

“Sa Choi?”-Margie ôm đầu nói nhỏ.

“Ừ!”-Belle nói lớn.

“Charlene-Choi?Con Sa nhà mình?”-Margie ngồi dậy ngay,xém rớt ghế do di chuyển quá bất ngờ.

“Ừ!!!Con Sa ngố nhà mình!!!”

“Đưa đây coi coi!!”-Margie giật tờ báo và bắt đầu đọc ngấu nghiến.

Tờ báo có nội dung như sau:

CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA ĐẰNG SAU CÁNH CỬA LÂU ĐÀI ???

Lâu đài tráng lệ của vua Louis Đệ Tứ là nơi vừa diễn ra buổi sinh nhật hoành tráng nhất trong lịch sử vương quốc chúng ta.Sinh nhật lần thứ 16 của công chúa Gillian.Đây cũng được xem là buổi ra mắt chính thức của cặp đôi hot nhất trong giới thượng lưu : Công chúa Gillian và Công tước Henry.Cặp đôi này được cho rằng đã bí mật hẹn hò trong suốt 6 tháng qua.

Tuy nhiên,có vẻ như sự việc không phải như vậy khi những phóng viên của chúng tôi tại lâu đài đã cho biết ngay tại buổi tiệc này,nàng công chúa đã trao nụ hôn đầu trong trắng của mình cho một phù thủy,người có dự định bắt cóc nàng.

Và theo những người có mặt,đó không ai khác hơn là cô Charlene Choi,còn có tên ở nhà là Sa ngố,con gái của bà Morgana,phù thủy đáng sợ nhất mọi thời đại.

Không chỉ dừng lại như vậy,quan hệ của cả hai hiện đã trở thành đề tài nóng bỏng nhất vương quốc khi có một nguồn tin tiết lộ rằng,ngay đêm hôm đó nàng công chúa ngây thơ của chúng ta đã trở thành người của gia đình Choi khi đã cho đi báu vật của đời mình.

Dư luận hiện đang rất xôn xao về chuyện này.Có hai luồng ý kiến đã hình thành sau khi chuyện này được tiết lộ.

1.Đây chỉ là một cách PR của hoàng gia để đưa tiếng tăm của vương quốc lên một mức không vương quốc nào có được.

2.Gia đình Choi đang dự tính một kế hoạch tấn công vào hoàng gia thông qua việc khống chế nàng công chúa.

Dưới đây là bài phỏng vấn của phóng viên chúng tôi và người đã tiết lộ tin này.

Phóng viên (P) : Chào cô,xin cô cho biết ý kiến về những thông tin gần đây liên quan đến công chúa Gillian và phù thủy Choi.

Cô Anna (tên người phỏng vấn đã được thay đổi theo yêu cầu) : Chuyện này là có thiệt đó,không phải tin đồn đâu.Tôi đã có mặt ở đó mà.

P : Xin cô nói rõ hơn ạ.

A : Tôi còn nhớ như in cái giây phút hoàng hậu mở tung cửa ra.Thiệt tình là tôi không dám tin những gì diễn ra trước mắt mình nữa.Chuyện thật là có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.

P : Vâng,cô có thể nói chính xác hơn được không.

A : Anh tin không,lúc đó công chúa của chúng ta trên người không có một mảnh vải,khóc đến đỏ mắt,ôm nhà vua.Mà trời ơi,công chúa còn bị thương nữa chứ.Cái con bé đó thật không biết thân biết phận mà.

P : Bị thương sao?

A : Phải,nhưng do đứng phía ngoài nên tôi không nhìn kĩ lắm,theo như tôi thấy cổ và một phần lưng công chúa bị bầm,hai cổ tay cũng bị bầm tím.Tôi nghĩ con bé ấy đã trói công chúa.Con nhóc con **ết ti**.

P : Vậy đây là một vụ... chứ không phải công chúa tự nguyện?

A : Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy.Nhưng lúc sau khi nghe công chúa nói muốn sống trọn đời bên con bé Choi đó thì tôi mới biết là không phải,theo như tôi nghe thì con bé đó đã uống rượu say rồi mất hết tự chủ.

P : Tôi nghe nói bà Morgana cũng có mặt ở đó?

A : À,phải,bà ta ngồi kế bên đứa con trời đánh của mình.Con nhóc đó đã quỳ và nhận tội trước gia đình hoàng gia,bà Morgana cũng xin sự tha thứ từ công chúa.Nói chung thì ít nhất bà ta còn biết lễ độ mà tỏ ra đau khổ.

P : Thưa các độc giả thân mến,vậy chúng ta đã có được cái nhìn phần nào rõ hơn về chuyện này.Cám ơn cô Anna đã cho chúng tôi cuộc phỏng vấn.

A : Không có gì,tôi chỉ muốn nói là nếu gia đình Choi mà có đọc tin này thì lo mà đối xử tốt với công chúa đi.Công chúa cành vàng lá ngọc của chúng tôi không đáng bị đối xử thô bạo như vậy.

*Kết thúc bài báo*

“Trời ơi...”-Belle há hốc mồm-“Con Sa nó dám làm chuyện tày trời như thế này...”

“Chị tưởng nó không biết uống gì khác ngoài sữa chứ...uống rượu?!”-Margaret sững sờ.

“Mấy chị ồn quá hà...hôm qua 11h30 em mới ngủ đó (Charlene của chúng ta đi ngủ lúc 10h)”-Charlene,vẫn ở trong bộ Pj hình Daffy Duck,đi lại tủ băng (không phải tủ lạnh) lấy bình sữa ra uống.Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng một bình sữa.

Belle và Margie ngó em mình trân trối rồi ngó xuống tờ báo,từ tờ báo,ngước lên ngó em mình tiếp- Phải cùng một người không vậy?

“Sao nhìn em?”-Charlene ngó chị mình bằng cặp mắt ngây thơ.

“Ờ...không có gì...chắc tại chị bị hoa mắt...”-Margie nói nhỏ,nhìn xuống tờ báo-“...à không,không phải hoa mắt...mê sảng luôn rồi...”

“Sa à...”-Belle thận trọng bắt đầu-“...chuyện em và công chúa...thật vậy sao?”

Charlene làm rớt bình sữa.

“Vậy là thật rồi...”

“Em ơi...chị đang bị mê sảng,lấy thuốc chị uống đi”-Margie vẫn không tin những gì đang diễn ra.Sa?Đi... con gái nhà người ta?Mắc cười quá.Nghe nó không lọt lỗ tai chút nào cả,nó còn không dám nhìn khi người ta hôn nhau thì làm sao mà...-“Chắc tại hôm qua chị ăn cái gì bậy bạ”

“Margie.Nhìn nhận sự thật đi”-Belle thở dài-“Sa của chúng ta...nó đã...lớn rồi...”-Cô bắt đầu muốn khóc,đứa em bé bỏng của cô...

“Mấy đứa gọi mẹ có chuyện gì?”-Bà Morgana mệt mỏi bước vào nhà bếp.

“Mẹ coi báo này!!người ta nói con Sa nhà mình...”-Margie đưa mẹ tờ báo,mong muốn bà hãy nói đây chỉ là trò đùa.

“Khỏi,mẹ biết rồi...”

“Là thật sao?!”

“Con hỏi em con kìa”-Bà Morgana chỉ về hướng Charlene,ánh mắt thất vọng.Charlene im lặng cúi đầu lau dọn những giọt sữa bắn tung tóe từ bình sữa.

“Vậy là nó lớn thật rồi...”-Margie nhìn theo.

“Nhưng mẹ đã hi vọng là chúng ta biết được theo cách khác,cách này... thật tình mẹ chịu không được đâu...”

“Con xin lỗi”-Giọng Charlene run run.

“Chuyện đã lỡ rồi,xin lỗi cũng vô ích...Hôm nay con có hẹn với công chúa lúc 3 giờ đó,lo mà chuẩn bị đi”-Bà Morgana cầm ly trà đi lên lầu,bỏ lại mấy đứa con ngỡ ngàng nhìn theo.Mẹ giận thật rồi...

“Sa nè,chị không ngờ luôn đó,sao em gan vậy”-Margie lân la chạy lại kế bên em mình.

“Em cũng không ngờ mà.Sao em lại có thể làm chuyện đó chứ?”-Charlene đau khổ dựa vào vai chị-“Mẹ ghét em rồi...”

“Nói gì vậy...mẹ sao lại ghét em...mẹ chỉ đang giận thôi...”-Belle nhẹ nhàng khuyên răn.

“Mà Sa,em thích công chúa thiệt huh?”-Margie cảm thấy tò mò-“Mới gặp có một lần mà...”

“Chị Margaret!!Chị không thấy là không phải lúc sao?”-Belle nổi giận.

“Chị thắc mắc thôi mà...huh Sa,em thích nó huh?”

“Em...không biết”-Charlene đỏ mặt.Đúng là cô không biết thật.Tuy là công chúa rất xinh,rất dễ thương,da rất trắng,môi rất hồng,ngực rất...

“AGHH!!!”-Charlene mặt đỏ gay,nhận ra mình đang nghĩ cái gì.

“Theo như chị suy đoán thì nó mới nghĩ tới cái chuyện nó không được phép nghĩ”-Margie trầm ngâm nhìn em.

Thế rồi...

XOẢNG!!

Cả ba giật mình khi một hòn đá bay vào giữa phòng,làm bể tấm kính cửa sổ.Margie và Belle tức tốc đứng dậy lập bùa bảo vệ và xem coi đứa tâm thần nào phá nhà các cô.Belle nhìn ra cửa.

“Không có ai hết...”

Tiếng Charlene vang lên làm hai cô chị xoay lại.Charlene đang cầm một lá thư trong tay.

“Hai chị lại coi nè”

*Nội dung bức thư*

Gởi con nhóc phù thủy,

Chúng ta là những người hâm mộ công chúa Gillian danh giá.Kể từ giờ phút này,chúng ta tuyên bố,mi là kẻ thù số một của nhóm.Và nếu chúng ta biết được ngươi lại đối xử với công chúa như ngày hôm trước,thì chúng ta sẽ bảo đảm sao cho xác mi sẽ không chứa đầy một hộp đựng diêm.

Coi chừng đó,

Trưởng nhóm GFC (Gillian's Fan Club).

“Chà,Charlene,em chọc phải tổ kiến lửa rồi...”

Margie nhận xét.

Belle thở dài.

Charlene xỉu.

-----oOo______________________oOo-----

“Chị ơi,chị nghĩ em nên mặc bộ nào,màu đỏ hay màu trắng?”-Gillian đứng trước tấm gương lớn và xem xét.Cũng mệt,cả hai cái nào cũng hợp với nàng hết.Chọn lựa thiệt là khó khăn quá đi.

“Ờ...”-Tiểu thư Cinderella ngập ngừng,trong tay cầm tách trà.Hôm nay sau khi nghe cái tin khủng khiếp ấy cô đã tức tốc đến đây xem đứa em họ của mình như thế nào rồi.Có lẽ cô đã lo hơi thừa...

“Em còn một bộ màu xanh nữa,nhưng em thấy mình không hợp với màu xanh...mà chắc em chọn cái màu đỏ quá,nó làm dáng em trông cân đối hơn”-Công chúa của chúng ta vui vẻ quẳng chiếc váy màu trắng xuống sàn.Kệ,dơ thì có người giặt.Nụ cười thiên thần vẫn ở trên môi,nàng ướm thử chiếc màu đỏ vào vẻ vừa ý.

“...em không thấy là hơi hở quá sao...”-Cô tiểu thư vẫn trong tư thế ban nãy nói nhỏ.Nó mạnh mẽ thật,sau chuyện như thế mà vẫn...yêu đời quá.

“Vậy huh?Em thấy nó cũng bình thường mà...Với lại sắp gặp Charlene,hở một chút cũng có sao”-Nàng công chúa cười tít mắt.

Mạnh mẽ thật...

“Ờm...mà không phải em bị thương sao?Chị nghe nói con bé đó đánh em mà”

“Làm gì có,Charlene hiền như cục đất,dám đánh ai”-Gillian cười khúc khích,nhớ lại chuyện hôm qua.

“Thế sao trong báo để...”-Cinderella bất ngờ.

“Báo lá cải,hơi đâu chị tin”

“Thế còn chuyện nó uống rượu rồi... ?”

“Cái đó là do em...”-Gillian do vẫn đang trong tâm trạng hết sức cao hứng,không nhớ lẽ ra mình đang đóng vai “nạn nhân đau khổ”.Nhưng may sao trước khi bị hố,nàng kịp thời stop lại được.Mặt chuyển sang chế độ đau khổ,nàng nhỏ một giọt lệ nhìn mà xót lòng-“Đúng là do rượu...em đã cố ngăn nhưng người ấy không nghe...”

“Sao em không gọi lính?”

“Vì em...không thể để người ấy...chịu đau đớn nơi ngục tù”

Bật khóc nghẹn ngào,giống như nỗi đau quá lớn,chẵng thể nào bộc lộ hết được.Nàng đặt một tay lên đôi môi vẫn đang run run,cố kiềm lại tiếng nấc chực thoát.Hãy tưởng tượng một người con gái đang trong cơn đau đớn,tuy bị người yêu đối xử tệ bạc nhưng vẫn một lòng chung thủy.Tình yêu quá vĩ đại,quá bao la,có thể xóa đi mọi lỗi lầm.Những giọt nước mắt tuôn rơi như những hạt pha lê.

“Bản chất người ấy...rất hiền...nhưng chỉ vì rượu...”

Khóc tiếp. (Và người đoạt giải Oscar cho danh hiệu Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất đã thuộc về cô Gillian Chung với bộ phim “Tình yêu cao thượng”!!!!)

Tiểu thư Cinderella cũng không kiềm được nước mắt,liền đến ôm đứa em tội nghiệp (lòng thoáng nghĩ sao chuyển tâm trạng nhanh vậy).

Một lúc sau,khi cơn xúc động đã qua,Gillian lau nước mắt nhìn chị họ.

“Mà chị ơi,cho em mượn đôi giày thủy tinh của chị nha”-Cười rạng rỡ-“Nghe nói Charlene thích mấy thứ như vậy lắm”-Nói liên hồi-“Chị ơi,chị thấy em nên cột tóc hay để tự nhiên,em có nghe ai nói Charlene thích đơn giản,nhưng nếu đơn giản quá có khi không để lại ấn tượng,vậy Charlene sẽ quên em mất...” ---> ai quên nổi bả sau chiện bả khóc đến sập nhà đó.“...Với lại còn trang điểm nữa,chị thấy nên theo phong cách ngây thơ hay phong cách hot?Ý,mà Charlene không thích quá chưng diện,chắc thích kiểu ngây thơ tự nhiên hơn...”

Cinderella thật sự không biết phải nói gì.Em cô...hồi phục nhanh quá...

“...sao em biết rõ quá vậy?Không phải cả hai chỉ mới gặp ngày hôm qua sao?”-Cô tiểu thư ngập ngừng do vẫn còn hơi sốc. (--->tội nghiệp bà chị này,có đứa em diễn viên...)

“À...hì hì,em hỏi vài người bạn đó mà...”

Sự thật là nàng đã phái những người hầu thân tính nhất lập thành tổ điều tra để thu thập thông tin về Charlene.Những người này hiện đang đóng đô gần nhà gia đình Choi và gởi báo cáo về cho nàng một ngày ba lần.

*Trong một bụi cây gần nhà Charlene*

“Mục tiêu hiện đang xem truyền hình.Chương trình được xem:Looney Toon.Nhận thấy nhân vật ưa thích:Daffy Duck.Hết”-Anpha1 nói qua cái ống lon.Dưới đáy ống lon có một sợi dây nối tới ống lon thứ hai.

“Rõ,tiếp tục theo dõi.Hết”-Anpha2 ngồi ngay phía sau nói vào ống lon còn lại.

*Trở lại lâu đài*

“Em có vẻ thích nó quá nhỉ...”-Cinderella nhận xét khi thấy em mình có vẻ mê mẩn cô nhóc phù thủy này quá.

“Chị phải thấy người ấy tận mắt chị mới biết là thu hút đến mức nào.Người dáng cao dong dỏng,tuy ốm nhưng rất khỏe,bế em cái một hà.Rồi hết sức hiền lành nữa,lại hay mắc cỡ,nhìn dễ thương lắm”-Gillian lại bắt đầu huyên thuyên-“Lúc chiến đấu với lính gác nhìn rất oai,oai hơn cả Vua Arthur,người yêu cũ của mẹ em nữa.Gì nữa nhỉ,à,còn thật thà nữa,không như bọn công tử kia chỉ biết nói lời ngon ngọt vuốt đuôi người khác.Ôi...có nói thì nói tới sáng cũng không hết...”

“Chà,nghe...tuyệt vời quá”-Cô tiểu thư ấn tượng.

“Chứ còn gì nữa”-Gillian nhìn lên đồng hồ-“Ý,sắp đến giờ hẹn rồi,chị giúp em một tay”-Nàng trút bỏ bộ váy đang mặc-“Mà sao chị không ở lại đây luôn,chờ nói chuyện với người ấy một thể?”

“Cũng được,nếu em không phiền,chị cũng muốn gặp người này”

“Chị sẽ thích thôi!!”-Ánh mắt chợt trở nên lạnh như băng mặc dù miệng vẫn cười tươi-“Nhưng chủ đã có hoa,xin đừng tranh bàn tay chăm sóc”

“Ờ...ừ...”-Cinderella ấp úng,cảm thấy nhiệt độ tự dưng giảm đột ngột-“Đừng lo”

Trước cửa lâu đài,một phù thủy đứng lóng ngóng không dám vào.

Charlene đứng ngó cánh cổng lớn của lâu đài với nét mặt căng thẳng.Cô cảm thấy sợ khi phải đối diện với nó.

Nói cho công bằng thì thứ cô sợ không phải là cái cửa.Không...không hề,cái cửa tuy có hơi lớn và màu hơi lạnh,nhưng nó vẫn là một cái cửa đẹp với hoa văn trang trí khá ấn tượng.Cái cô sợ là những thứ sẽ diễn ra sau khi cô bước chân vào đó cơ.

Hờ...sao tay chân mình lạnh quá...

Lần trước khi bước qua cánh cửa này,cô là Charlene Choi,phù thủy tập sự và người sẽ bắt cóc công chúa.Lần này bước qua,cô sẽ là Charlene Choi,kẻ tội đồ của hoàng tộc và bao cát boxing cá nhân của nhà vua.

À,còn thêm bia di động tập bắn của cái đám khùng quá khích hâm mộ công chúa nữa chứ.

Cô cảm thấy không được khỏe lắm.Hình như tim cô sắp lịm luôn rồi...

“Quạc quạc”

Tiếng con Michael kéo cô trở lại với thực tại.Cô nhìn xuống con vịt đang nằm trong giỏ với bộ mặt trắng bệt đó.

Ít nhất thì cô cũng sẽ không cô đơn khi xuống địa ngục.Charlene nhắm mắt,một loạt hình ảnh hết sức sống động hiện ra trước mắt cô.

“Ngươi can đảm lắm mới dám chạm vào con gái ta...phải nói là ta rất ấn tượng với sự gan dạ này”-Nhà vua sẽ đứng trước mặt cô mà nói-“Chúng ta đang nói về con gái ta,đứa con gái bẻ bỏng ngây thơ mà ta thề là sẽ bảo vệ suốt cuộc đời”-Cô sẽ bị trói và đánh thành một đống giẻ rách trên sàn-“Chuyện ngươi làm,đơn giản là không chấp nhận được...”

“Thưa nhà vua,sắp đến giờ ăn tối rồi ạ”-Một đứa trong đám điên ấy (GFC or GVF) sẽ tranh thủ dần cô thêm mấy cái nữa trong khi hai đứa khác sẽ rải xăng khắp người.

“Chà...thôi,cũng là một hân hạnh được biết ngươi”-Nhà vua cười hiền hậu-“Xuống dưới mạnh giỏi nhé...”-Bàn tay ấm áp ấy quẹt một que diêm,nụ cười hiền hậu vẫn ở trên môi-“...nếu như linh hồn ngươi siêu thoát được”

Que diêm rớt.

Charlene giật mình mở mắt la.

“AGH!!!!!”

Khủng khiếp quá!!!!Không vào đâu!!!Mẹ ơi!!!Chị ơi!!!

Cô sợ hãi định quay đầu co giò chạy,nhưng chợt nhận ra mình đã hơi muộn khi cánh cổng bự được mở ra và hai người hầu xuất hiện.

“Cô Charlene Choi?”-Một người có dáng dấp của một con gấu hỏi cô.Charlene đoán đây sẽ là người dần cô tơi tả như một con búp bê.Bằng giấy.

“Dạ...dạ vâng...”-Giọng cô nghe the thé và hết hơi.Cũng đúng thôi,cô mới sống có mười bảy năm hà.

“Mời cô đi theo chúng tôi”-Người kia thì nhìn giống như một con chuột với vẻ mặt gian xảo.Người này sẽ phi tang xác cô sau khi bị trừng phạt xong.

“Dạ...”

“Lối này thưa cô”

Một cánh tay bự bằng nguyên người cô nhẹ nhàng đưa ra chỉ lối đi.Cô giật mình đến xém đánh rơi con Michael.

Trong cái quãng đời (cực kì ngắn) này thì đây là lần cô căng thẳng nhất.Mọi cử động,mọi bước đi đều như bị quan sát bởi những cặp mắt có gắng tia xuyên thấu của những người hầu trên đường đi.Như thể họ đang chờ một suy nghĩ hớ hên để mà vồ lấy và đem nướng cô vậy.

Đừng nghĩ bậy...đừng nghĩ bậy...đừng nghĩ bậy...

Nhưng bây giờ đã lỡ nghĩ đến chuyện “nghĩ bậy”,một vài hình ảnh lại nảy ra trong đầu cô như nấm sau mưa,tất cả đều có liên quan đến một nàng công chúa và một cái áo sơ mi trắng mặc hờ...

Cô đưa tay lên mũi,cảm thấy hơi lạ lạ.Bỏ tay xuống.Đầy máu.

Hốt hoảng,cô lục túi tìm khăn giấy lau mặt.

Gì vậy trời!!!Sao lại...

“Cô Charlene Choi đã đến thưa nhà vua”-Sau khoảng một thế kỉ đi lòng vòng trong cái mê cung trá hình lâu đài này,cuối cùng cô cũng đứng bên ngoài một căn phòng có vẻ khá bự.

“Được rồi,cho nó vào”-Giọng nhà vua chậm rãi vang lên đằng sau cánh cửa.Cô thở dài,thời khắc đã đến.Mẹ ơi,con thương mẹ lắm...hai chị,em thương hai chị lắm...

“Mời cô”-Con Gấu (tên cô đặt cho người ta) mở cửa,đẩy cô vào.

Charlene bị đẩy xém té nhưng hên là lấy thăng bằng kịp.Đứng thẳng người,cô chỉnh trang lại cái áo chùng nâu và cái giỏ chứa Michael.

Cô cảm thấy là linh hồn mình đã bay ra khỏi thể xác giây phút cô ngước nhìn về phía trước.

Đàng kia,trên bộ sô fa đắt tiền,nhà vua,hoàng hậu,công chúa Gillian cùng khoảng hơn chục người với vẻ mặt nghiêm trang đang ngồi.

Chà...cô đã có thể cảm nhận được ngọn lửa sẽ thiêu cháy mình rồi...

Charlene Choi hiện đang hết sức căng thẳng.

“Tên họ đầy đủ!!”

Charlene Choi đang thật sự hết sức căng thẳng.

“Dạ...dạ...Charlene Choi ạ”

“Ta nói là tên họ đầy đủ,bao gồm cả tên lót.Ta phải coi coi dòng họ mi như thế nào”-Một ông cao lớn tóc vàng hầm hè với cô rồi quay qua nói với bà vợ-“Con Gillian thích con nhóc chậm tiêu này sao?”

“Bình tĩnh đi mình”-Bà vợ xoa xoa bàn tay ông chồng.

“Còn chờ gì nữa?Nói mau!”-Ông ta lại nạt cô khi thấy cô không hó hé gì.Cũng khó trách,hồn vía cô bay mất hết rồi.

“Dạ,con tên Charlene De Sorcière Choi...”

“Nghe lạ hoắc,ta tưởng ít nhất thì mi cũng phải thuộc họ Merlin chứ”-Ông hếch mũi-“Ta phản đối chuyện này”

“Đừng nóng mà mình...”

Charlene Choi đang ngồi trước bồi thẩm đoàn hoàng gia.Các bạn vẫn nhớ cảnh chàng trai thường bị gia đình vợ tra hỏi như lấy lời khai chứ?Cái này không phải vậy đâu,cái này thật sự là lấy lời khai đấy.Và đem nướng nếu thấy cần thiết...

“Mi nghĩ sao mà lại dám xúc phạm công chúa Gillian như vậy hả?”-Lần này là một bà cũng thuộc loại bự con hếch mũi-“Cháu ta thật là vô phước quá...nhìn mi trói con gà còn không chặt...”

“Dạ...con xin lỗi...”-Vì nhìn trói gà không chặt...

“Hờ...chỉ xin lỗi một cái nhẹ hều như vậy sao?Thế thì ta đi đốt nhà cướp của rồi xin lỗi là xong chuyện”-Ông tóc vàng lại lên tiếng,bà bự con gật gù.

“Mi phải chịu trách nhiệm chuyện này.Họp báo,trả lời phỏng vấn...mi liệu mà ăn nói đi”

“Mà mi bao nhiêu tuổi?”-Một bà già khác hỏi.Bà này già,rất già,nhưng có vẻ mặt nghiêm làm Charlene run run không dám động đậy.

“Dạ con 17 tuổi...”

“Còn trẻ nhỉ...thế mà đã...”-Bà thở dài-“Lo mà tu thân đi con ạ...Gillian nhà ta cần có một người đáng tin cậy ở bên che chở...”

“Dạ...”-Charlene cúi gằm mặt.Cô muốn khóc quá...

“Thôi được rồi mọi người...dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi.Bây giờ hãy lo cho danh tiếng con Gillian đi”

Nhà vua xoa trán thở dài nhìn con gái mình.

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao công chúa có vẻ im lặng?

Vì nàng đang bận khóc thút thít vào vai Cinderella.Nàng vẫn đang là nạn nhân mà,đúng không?

“Cha ơi...mọi người bây giờ ai cũng biết hết,con không còn mặt mũi nào nhìn ai cả...”

Một nạn nhân đau khổ đến tột cùng.

“Đừng lo Gillian...cha con sẽ có cách mà...”-Hoàng hậu ngồi kế bên cũng cầm chiếc khăn tay chậm nước mắt.Bà thổn thức-“Tội nghiệp con tôi...nó có tội tình gì đâu...”

Hai mẹ con ôm nhau.Sao lại chiếu lấp lánh,hoa lại mọc tùm lum.

“Được rồi...Cả hai hãy bình tĩnh”-Nhà vua đứng dậy vẻ mệt mỏi-“Trong thời điểm hiện tại thì cách giải quyết chỉ có hai con đường...Một là phải tử hình...”

“Tử hình nó!”-Vị nam tước tóc vàng nói lớn.

“...cám ơn Richard,nhưng điều đó là không thể...hai là Charlene và Gillian phải đính hôn.Như thế thì mới...ờm...phù hợp với hoàn cảnh...”

Nhà vua vừa dứt lời,cả căn phòng rộ lên.

“Đính hôn?!”

“Sao vậy được?!!”

“Chuyện này là không thể?!”

“Phù thủy và công chúa?!”

“Tử hình nó đi!!”

“Mọi người xin hãy im lặng một chút nghe ta giải thích nào!!!”-Nhà vua nói lớn,giơ tay cố xoa dịu bầu không khí đang hết sức nóng bỏng-“Vương quốc ta đang cố tạo lập mối quan hệ yên ổn với giới phù thủy.Nếu tử hình con nhóc này thì e là không hay.Thêm nữa nó là con của Morgana,bà ấy sẽ nổi điên lên nếu chúng ta làm vậy.Chi bằng cho cả hai đính hôn,như thế ta sẽ vừa xoa dịu dư luận trong vương quốc và nắm được trong tay điểm yếu của phù thủy mạnh nhất mọi thời đại”

Và ta sẽ không phải lo chuyện con Gillian dọa tự tử...

Cả căn phòng im lặng (trừ tiếng thút thít của công chúa.Nàng đang mừng phát khóc).Mọi người đắn đo suy nghĩ những lời nhà vua vừa nói kể cả Charlene (Gillian trừng mắt cảnh báo từng người đừng có phát ngôn bậy bạ).Sau một lúc,tất cả đều thở dài tỏ ý chịu thua.Charlene ngồi thu mình hơn vào chiếc ghế.Nhiệt độ tự dưng giảm đột ngột quá...

“...Vậy là quyết định rồi nhé.Kể từ giờ phút này,Charlene Choi và Gillian Chung sẽ đính hôn với nhau...”

Cô nhăn mặt vuốt mái tóc ngắn,làm cho nó bù xù hơn.Gillian thầm cười khúc khích trước cảnh tượng dễ thương đó.

“...và Charlene Choi sẽ bắt đầu sống tại hoàng cung này,chờ đến khi có quyết định xa hơn...”

Charlene giật mình nhìn lên.Hai mắt tròn xoe,cô hỏi.

“Gì cơ?”

-----oOo______________________oOo-----

“Con không ở đó đâu!!!Mẹ ơi!!!Ở đó thấy ghê lắm!!!”

“Margie,đem cái giỏ của Michael xuống nhà,mấy cái kia để mẹ sắp xếp”

“Mẹ!!!Con sẽ bị nhà vua giết mất!!!Nghe con nói đi!!!”

“Belle,lấy theo cho nó hai cái áo mẹ mới mua,bỏ mấy cái cũ quá ở nhà”

“Mẹ!!!”

Cả nhà Choi hiện đang nhốn nháo trước việc dọn đi khá bất ngờ của Charlene (Margie đã té ghế khi nghe tin em cô sẽ rời nhà sống chỗ khác,trong tâm trí cô không hề có cái khái niệm này,em cô dọn ra riêng?Mắc cười quá).Bà Morgana chỉ đạo các con sắp xếp đồ đạc.Belle và Margie xoay vòng với đủ thứ quần áo,đồ pháp thuật.Charlene đứng khóc.

“Mẹ!!!”

“Charlene”-Bà Morgana thở dài xoay lại nói với con-“Con 17 tuổi rồi,hãy cư xử người lớn một chút đi”

“Nhưng con không muốn ở đó!Con không biết ai cả.Với lại hoàng cung đáng sợ lắm,người ta sẽ giết con mất!!”

“Mẹ nhắc lại,con đã 17.Con phải chịu trách nhiệm đối với lỗi lầm của mình chứ”

“Con không muốn đi...ở đó không có chị Margie,không có chị Belle...không có mẹ”-Charlene quẹt nước mắt đứng ngậm ngùi nhìn cái sàn.Cảnh tượng này khiến bà Morgana phải chạnh lòng.Bước tới ôm đứa con út của mình,bà nhẹ nhàng vỗ về.

“Thôi nào...có gì đâu mà khóc...”

“Con không muốn đi mà...”

“...con phải đi...hãy dũng cảm lên nào...mẹ chẵng phải đã dạy con có lỗi phải biết nhận lỗi sao...”

Thấy Charlene nín thinh,bà nói tiếp.

“...mẹ có nghe con Margie nói lại...Charlene à,mẹ làm sao mà ghét con được chứ...con dù làm gì thì vẫn là con của mẹ...có bà mẹ nào mà ghét con mình đâu...”

Charlene ôm mẹ chặt hơn.

“Hứa với mẹ,con phải đối xử tốt với công chúa,đừng có để người ta nói gì cả,nghe chưa?”

“Um...”

Và thế là sau bao nhiêu năm tháng sống cùng với gia đình,nay Charlene Choi đã bắt đầu cuộc sống tự lập (nhưng cũng không tự lập lắm,sống hoàng cung,kẻ hầu người hạ).Đương nhiên là rắc rối cũng theo đó mà phát sinh.

-----oOo______________________oOo-----

“Gì cơ?!”

“Thì đính hôn rồi,phải vậy thôi”

“Nhưng tôi biết cô chưa tới hai ngày!Không được!”

“Thế hôm qua ai uống say rồi làm bậy?”

“Cái đó…cái đó…tại tôi say chứ bộ”

“Không nói nhiều.Tôi quyết định rồi”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả”

Công chúa Gillian và Charlene hiện đang có một cuộc tranh luận nho nhỏ,liên quan đến vấn đề Charlene sẽ ngủ ở đâu.Charlene đương nhiên là cứ tưởng sẽ được ở một phòng riêng.Chỉ có điều công chúa có ý tưởng hơi khác một chút…

“Tôi hay lăn qua lăn lại lắm đó”

“Không sao”

“Tôi ngáy nữa”

“Chẵng hề gì”

“Nói mớ”

“Không ngán”

“Đụng chạm”

“Sau đêm qua thì còn cái gì chưa đụng đâu”

Có người đỏ mặt.

“Mệt quá!Muốn làm gì thì làm,tôi không quan tâm nữa”

Charlene nói lớn,đi tới đống hành lý và bới ra bộ PJ hình vịt Daffy.Cô cũng không quên liếc con Michael một cái.Con này đang nằm ngáy trong cái ổ mới công chúa tặng.Sau khi biết chuyện mình có chỗ ngủ mới,nó đã bám theo công chúa và nịnh bợ,không hề ngó cô chủ nó nửa con mắt.

Cô hậm hực đi vào phòng tắm,chán nản nhận ra chưa gì mình đã phải nghe lời Gillian rồi.

“Mà mới là đính hôn thôi đó…”

Charlene mệt mỏi bắt đầu đánh răng,không hề hay biết điều gì sắp sửa xảy ra.

Nói về Gillian,đương nhiên là nàng đang rất vui.Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại,nàng nhanh chóng bắt đầu hành động.Chạy đến tủ quần áo khổng lồ của mình,nàng lôi ra một chiếc hộp trắng bí ẩn.Mở nắp hộp,mắt Gillian sáng lên.

Trước mặt nàng là một chiếc váy trắng với một mẩu giấy đề “siêu mỏng đánh gục các quý ông”

Hì hì…không phải quý ông…giống một con cừu non cần được chỉ dạy hơn…

Với ý nghĩ đó,nàng nhanh chóng trút bỏ bộ váy đang mặc và khoát nhanh chiếc váy ngủ đó vào.Xoay lại nhìn chiếc gương,nàng chăm chú xem xét từng centimet một trên người.

Ừm…da trắng này…váy mỏng này…à,nước hoa…

Với tay lấy cái chai nhỏ có đề mác “Sự quyến rũ của các nữ thần”,nàng phẩy nhẹ lên cổ.

…nước hoa đã xong…còn gì nữa không nhỉ…

Soi thêm một chút nữa,nàng quyết định vấn tóc cao lên,để lộ chiếc cổ thon trắng ngần.Gật đầu vẻ hài lòng với bản thân,Gillian khẽ khàng bước về phía phòng tắm.

-----oOo______________________oOo-----

“Công chúa gì mà…chả biết ngại ngùng gì hết…”-Charlene,vẫn còn hơi đỏ mặt,tháo mấy chiếc nhẫn và cọng dây chuyền pháp thuật ra-“Biết nhau có mấy tiếng đâu…thế mà đã nhất quyết đòi ngủ chung…đã vậy lúc nãy ăn tối nữa…”-Cô thở dài nghĩ đến màn thể hiện tệ lậu của mình…

Lúc Charlene đến lâu đài cũng là vừa lúc ăn tối.Thế là bị nàng công chúa kéo vào ngồi ăn chung với các bồi thẩm đoàn khi trưa.

Ăn cao lương mĩ vị mà cứ như nhai trấu ấy,sợ đến mất vía đi được.

Để thêm phần kịch tính,Gillian ngồi kế bên cứ tíu tít nói chuyện,thi thoảng lại gắp đồ ăn cho,không hề để ý tới cái dáng ngồi cứng ngắc của Charlene.

Mình cứ sợ cái ông tóc vàng đó sẽ lấy cây nĩa mà đâm mình tới chết chứ…

Nhưng mà cái chị Cinderella ấy dễ thương thật…

Charlene lơ ngơ nhớ lại nụ cười lịch sự và giọng nói thanh tao ấy…

……đến nỗi làm rớt mấy chiếc nhẫn và cây đũa phép xuống sàn.

Giật mình cúi xuống nhặt,cô đỏ mặt cố xua đi cái hình ảnh đó.Mãi chìm sâu trong suy nghĩ,cô không để ý tới tiếng cửa mở.

Không để ý tới cánh cửa sau lưng mình vừa đóng lại.

Không để ý có một người đang nhẹ nhàng đi về phía mình.

Chỉ đến khi một bàn tay vuốt nhẹ cái lưng,cô mới hốt hoảng nhảy dựng lên.

“AGH!!!!”

Charlene xoay người,lính quýnh chĩa cây đũa phép vừa nhặt được ra tự vệ.Khi nhận ra đó là nàng công chúa,cô mới tức tối nói lớn.

“Đừng có hù dọa người ta như vậy!!Muốn giết tôi à!!Mà cô phải biết gõ cửa chớ,sao lại…xông…vô…”

Mắt Gillian nhòa lệ.

“…như…vậy…”

Cô lí nhí,chỉ muốn trốn vào một cái hốc nào đó,không chịu được cảnh nước mắt.

“Xin…xin lỗi…tôi có gọi rồi…mà thấy không trả lời tôi mới…”-Gillian nghẹn ngào nức nở,trong lòng thầm cười khi thấy vẻ mặt hối hận của Charlene-“Tôi không cố ý…”

Đến lúc này Charlene cảm thấy mình là đứa tồi tệ nhất thế gian.Lóng ngóng đứng đó không biết làm gì,cô ấp úng:

“Đừng…đừng khóc,tôi xin lỗi…tại tôi bị giật mình…đừng có khóc nha…”

Thấy Gillian vẫn khóc,cô lúng túng tới gần và làm theo cách hay được chị dỗ dành,ôm lấy nàng công chúa.Đương nhiên là cái ôm thiếu đi sự ấm áp cần thiết vì lưng cô thẳng đơ như khúc gỗ,hai tay thì như bằng đá.

“Tôi xin lỗi…nín đi…”

Gillian thì khỏi phải nói,mừng như bắt được vàng.Và cũng có một chút bất ngờ vì không hề nghĩ Charlene sẽ phản ứng như thế này.

Cả hai đứng ôm như thế.

Thế rồi tách ra.

Thế rồi Charlene nhận ra nàng công chúa đang mặc cái gì.

Thế rồi có người bị chảy máu cam.

“Có sao không?”-Gillian ân cần hỏi,bước lại gần đặt tay lên vai Charlene.

Cô phù thủy,người đang lấy tay bịt mũi,choáng váng đứng không vững khi lượng máu tuôn ra ngày càng nhiều và dữ dội.

“Đừng…đừng có lại gần…”-Cô lấp bấp.

“Chảy máu quá trời kìa…”-Gillian đương nhiên là càng xáp lại gần hơn-“Đừng có xoay đi chỗ khác…chảy nhiều hơn bây giờ…”-Thấy Charlene vẫn không nghe lời mình,nàng lấy tay giữ cái đầu cô phù thủy lại-“Đã bảo là yên mà”

Charlene trong tình thế này,để tránh nhìn những hình ảnh quá “người lớn” liền ngẩng đầu lên.

Đâu có dễ vậy.

“Không được ngước lên,máu sẽ chảy cả vào trong đấy,ngước xuống nào”

Rồi,tất cả hãy tưởng tượng nhé.

Gillian đang đứng trước mặt Charlene.

Gillian thấp hơn Charlene một chút.

Gillian đang mặc một chiếc áo hết sức là…thoải mái.

Charlene phải nhìn xuống,

Nghĩ thử đi…rồi trả lời câu hỏi : “Liệu Charlene có ngưng chảy máu cam không?”

Ai nói ngưng đó.

Chuyện mắc cười.

Cô phù thủy,lúc này đã bắt đầu thấy hoa mắt,xây xẩm mặt mày,thều thào với nàng công chúa:

“Cô…cô đi ra dùm tôi đi…đi ra…”

“Sao vậy?”-Gillian tròn mắt ngây thơ-“Nhìn nghiêm trọng lắm đó”

“Cứ đi ra…tôi là phù thủy…tôi tự chữa được…”-Charlene quơ tay kiếm khăn giấy,Gillian thấy vậy nhanh chóng lấy đưa-“…cám ơn…”

“Có chắc là tự làm được không?”

“Được mà…đi ra đi”

“Tôi không an tâm…”

“Mấy cái này dễ chữa lắm”

“Chắc chứ?”

Sau khoảng vài phút đối thoại ngon ngọt (đồng nghĩa với một lời hứa dẫn đi ăn + shopping) Gillian cuối cùng cũng chịu đi ra.Cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại cũng là lúc Charlene chịu hết nổi,ngồi sụm xuống sàn nhà.Tay vẫn giữ chặt mũi,cô bần thần ngó vào khoảng không,hồn vía đã bay đi đâu mất (có thể tưởng tượng đc cô đang nghĩ tới cái gì…)

“Mới có mấy tiếng thôi đó…chắc sống không qua con trăng này đâu…”

-----oOo______________________oOo-----

Gillian nằm lăn ra trên giường,ôm con gấu bông cười khúc khích.

Trời ơi…người đâu mà ngây thơ thế hở trời!!!

Dễ thương quá!!!

Ôm chặt con gấu vào lòng,nàng hí hửng nhìn cánh cửa phòng tắm mở ra.

Charlene,dáng hơi run run (do mất máu quá nhiều),bước lại gần chiếc giường.Cô mệt mỏi trèo lên,nằm phịch xuống giữa đống chăn nệm êm ấm.

Nhìn cô với tấm ra trải giường giống hệt nhau.Trắng nhách.

Gillian tắt đèn,nằm xuống xoay về phía cô phù thủy.

Cả hai nhìn nhau.

Charlene chịu hết nổi,lên tiếng.

“Cô có thôi nhìn tôi cái kiểu đó không.Ngu một lần không có nghĩa là lại ngu lần thứ hai”

“Ai nói gì đâu”-Giọng nàng công chúa nghe ngây thơ hết sức.

Xạo thấy ớn.

“Cô không nói.Nhưng cô đang ám chỉ bằng mắt”

“Bộ mắt tôi nói vậy hả?”

“Tôi biết cái nhìn đó”

“Thấy rồi sao biết”-Có người nheo mắt-“Thấy ở đâu?Con đó là con nào?”

“Không…không có…tôi chỉ biết vậy thôi…đi ngủ đi”-Charlene nằm xuống nói nhanh.Cô có cảm giác nếu nói thêm nữa là sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Tiếng sột soạt vang lên trong căn phòng tối.

Im lặng.

Lại sột soạt tiếp.

“Tránh ra coi!Làm gì mà nằm…nằm gần quá vậy!”

“Trời lạnh mà…”

“Thì lấy áo mặc vào!”

“Không thích…khó chịu lắm…”-Nằm gần hơn nữa.

Charlene cảm thấy xương sống mình hóa băng,trái tim thì nhảy lên cổ nằm.Có “cái gì đó” ấm ấm ép một bên tay cô.

“Cô…cô không còn gì để…để mặc nữa hả”

“Gì cơ?”

“Cái..cái áo…”

“Trước giờ toàn vậy không hà” (sự thật thì đây là lần đầu) “Có chuyện gì sao?” (hỏi vậy thôi chứ biết tỏng)

“Ờ…ừm…”

1…2…3…action!!

“Nếu Charlene thấy không quen thì tôi đi thay…”-Giọng chuyển sang tông buồn buồn.Mà không chỉ buồn không thôi,còn thất vọng và cam chịu nữa.Giống như là một người con gái vì tình yêu mà sẽ chấp nhận hi sinh vậy.

Đương nhiên là Charlene đâu có chịu được.

“Không…không sao đâu!Rồi từ từ sẽ quen mà!”

“Vậy Charlene không thích thật rồi…”-Giọng buồn buồn vẫn cứ tiếp tục.Ngồi dậy,tay khẽ lau nước mắt.

“Đâu có!Tôi…tôi thích mà!!Áo đẹp lắm!Tôi thích!!”-Cô phù thủy cũng ngồi bật dậy,lúng búng nắm tay Gillian.

“Thật chứ?”

“Thật!”

“Áo đẹp hay người đẹp?” (nàng này chơi cân não)

“Ơ…”

“Không trả lời được…tôi xấu đến mức đó sao?”-Nước mắt bắt đầu rơi.

“Đẹp hết!!Áo người cái nào cũng đẹp hết!!”

“Vậy ư…”

“Ừ!”

“Tôi đẹp?”

“Phải!”

“Đẹp chỗ nào?”

“Á…” (cái này còn ghê rợn hơn thi ai là triệu phú nữa)

“Ngập ngừng kìa…vậy là từ nãy đến giờ chỉ là nói suông thôi…”

“Ơ…ờ…”-Charlene suy nghĩ câu trả lời.Nhìn nàng công chúa lấy ý tưởng.Không biết suy nghĩ cái gì mà đỏ mặt-“…cái gì cũng đẹp hết…”-Cuối cùng lí nhí được câu đó.

Gillian thì đang sướng rơn trong bụng.

Người đâu mà dễ dụ quá đi.

Nàng định tiếp tục nữa,nhưng lại thấy tội cho Charlene.Dù gì thì cả ngày nay đã bị quay như chong chóng rồi.

Ôm chầm lấy trái cà chua trước mặt,nàng nói nhỏ.

“Cám ơn nhé…”

Hôn lên má cô phù thủy.

“Tin tôi nha…tôi nói thật đó…đừng khóc nữa…”-Charlene thấy chưa an tâm,phải make sure là công chúa tin mình (mất công khóc tiếp…)

“ừ…”

“Nói thiệt đó”

“Tin rồi mà”

Gillian lại nằm dựa vào Charlene.

Và ngạc nhiên khi thấy Charlene lóng ngóng ôm lại mình-“Ngày đầu tiên thu hoạch được nhiêu đây khá tốt rồi”-công chúa vui mừng nghĩ thầm.

Tối hôm đó cả hai say ngủ với nụ cười trên môi.

-----oOo______________________oOo-----

Trời sáng.

Ánh nắng tràn ngập căn phòng rộng.

Tiếng chim hót réo rắt bên ngoài.

Con Micheal một chân giật giật trở mình trong ổ.

Trên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng một người cũng cục cựa,nhưng lại ôm người kia chặt hơn rồi ngủ tiếp.

Nói chung là một buổi sáng thanh bình….

…cho tới khi cánh cửa lớn bị tông ra,một Margaret miệng cười hớn hở theo sau là một Cinderella vẻ mặt lo lắng đi vào.

“Dậy đi dậy đi!!!Gần trưa rồi đó!!!”

Bây giờ là 11.30 sáng.

“Ưm…”-Charlene rên rỉ ôm cái gối-“Đi ra đi Margie…5 phút nữa…”

Cô úp mặt vào cái bề mặt mềm mềm,cố tránh khỏi những tia nắng chiếu vào mắt.

“Cái gối” khẽ rên,nhưng vẫn say ngủ.

“Chậc…nhìn hai đứa bây chị cũng muốn yêu quá.Nhưng sáng rồi,phải dậy thôi”-Margie im lặng ngẫm nghĩ rồi nói thêm-“Hây da…mà tụi trẻ bây giờ tụi nó lẹ thiệt…quen nhau có hai ngày mà đã thoải mái như thế”

Không có đủ sự “tỉnh bơ” như Margie,Cinderella đứng phía sau đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

Charlene và Gillian đang ôm nhau ngủ.Tụi nó ôm nhau hơi chặt,một đứa mặc đồ hơi thoáng,đứa kia thì tay để hơi bị tự nhiên.

“Nè,lại kêu hai đứa dậy đi,hôm nay nhiều việc lắm đó”-Cindy khẽ nói với Margie.

“Ok”-Margie cười tươi gật đầu.Cindy không hiểu sao thấy hối hận ngay lập tức.

“Charlene ơi!!Dậy đi em!!”-Margie sải bước tới bên cái giường,nói với một giọng vui vẻ.Khi không thấy kết quả mong muốn,cô phù thủy cả giật tung cái chăn,nắm cổ áo Charlene mà kéo-“Dậy đi nhóc!!Hôm nay em có việc phải làm đó!!”

Bị kéo bất ngờ,Charlene giật mình ôm chặt hơn “cái gối”-“Đi chỗ khác Margie!Không em nguyền chị á”

“Ưm…”-Gillian bối rối mở mắt.Tự dưng có cái gì đó siết chặt ở ngực làm nàng hơi khó thở.Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nàng làm nàng lơ mơ tự hỏi mình đã tỉnh hay còn mơ.

Một người lạ hoắc với mái tóc đỏ bờm xờm đang đứng kế bên giường kéo Charlene,người đang nhất quyết ôm nàng không chịu dậy,Cinderella thì đứng đằng xa thở dài lắc đầu.

“Cái gì vậy…”-Nàng công chúa ngây thơ hỏi.

“A,công chúa đã dậy!!Tốt rồi,chào em,chị là Margaret Choi,chị con nhỏ ham ngủ này”-Margie cười tươi,vẫn cố gỡ Charlene ra khỏi người Gillian.

“Chào…chào chị…”

“Em thông cảm,con nhỏ này mà đã ngủ thì phải dùng biện pháp mạnh mới đánh thức nó được”-Cô nói vẻ quá quen với chuyện này.Charlene vẫn không chịu dậy.

“Dạ…”-Gillian trả lời giọng không chắc chắn.Nàng mới ngủ dậy,vẫn còn hơi sớm cho mấy chuyện như thế này.

“Không dậy phải không,được rồi…”-Margie rút đũa phép quơ một đường,vài cục nước đá hiện ra trong không khí,quơ thêm đường nữa,những cục nước đá đó chui vào áo Charlene.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

“Lạnh quá !!!Trời ơi lạnh!!!”-Charlene ngồi bật dậy hoảng hốt với tay ra sau lưng-“Margie lấy ra đi!!Lạnh quá!!”

“Vậy mới chịu dậy,con nhỏ này nhẹ nhàng là không được”

Margie đứng cười nhìn Charlene nhảy xuống đất giũ giũ cái áo.Nhưng cười không được lâu vì một cây đũa phép không biết từ đâu ra chĩa thẵng vào cổ cô.

“Chị muốn cái gì đây!!Chị biết em không thích lạnh mà!!”

“Xời ơi,con nhỏ này sao hôm nay gắt gỏng vậy ta,mọi bữa nhớ nó ngoan lắm mà”-Margie nhíu mày suy nghĩ,và phát ra một câu-“À biết rồi.Chắc là ngủ chưa đủ giấc chứ gì…”

“Không liên quan đến chị…”-Charlene hạ đũa phép,quay đi định đi rửa mặt.

“Hai đứa bây đó…biết là còn trẻ nhưng cũng đâu có cần phải như vậy,tụi bây sắp cưới mà,thời gian còn dài,lo dưỡng sức đi”

“Ôi,mà không ngờ em tôi nó đã lớn rồi…chị không biết nên vui hay nên buồn khi thấy em “trưởng thành” như thế này nữa…”

“MARGIE!!!CHỊ HẾT MUỐN SỐNG RỒI PHẢI KHÔNG!!!”

“Sa à,chọc có một chút mà sao em nỡ…”-Margie vẫn cười cười,phải đứng dựa vào Cinderella để đi.

Vì một lý do bí ẩn,một chân và một tay của cô xụi lơ,không cử động được.

Cinderella hết nhìn Margie rồi nhìn Charlene,cô rút ra một kết luận là phù thủy ai cũng…có tính cách hết sức đặc biệt.

“Sa,em không nghe chị nói gì sao?Mới có một đêm mà đã như thế này…”-Margie xụ mặt-“Chị không ngờ em lại là loại người vì mỹ nhân mà bỏ gia đình đó,chị đâu có dạy em như vậy”

Cinderella cũng thở dài có thêm một cái kết luận nữa

Phù thủy là những sinh vật “điếc không sợ súng”

Charlene và Gillian đi đằng trước.

Charlene thì cố gắng để tai mình ở chế độ “nghe có chọn lọc”,phớt lờ những gì cô cho là không cần thiết (trong trường hợp này là lời nói của Margie)

Gillian thì im lặng,trong đầu nàng đang tái hiện lại khung cảnh êm đềm ban nãy trước khi bị Margie phá hỏng.Sau khi tự tái hiện xong,nàng hứa với lòng là sẽ lập lại cái lịch sử đó vào tối nay.

Cả bốn đi qua những hành lang dài đầy nắng và vào căn phòng ăn rộng,những người hầu cúi chào họ hết sức cung kính.Cindy và Gillian thì đã quen với chuyện này nên chỉ khẽ gật đầu chào lại,Charlene do chưa quen lắm nên lúng túng vẫy tay,Margie thì la lên.

“Woah…Sa nè,hay chị dọn tới ở với em được không?Cảm giác làm người hoàng tộc nó “hoàng gia” quá!!!”

“Trời ơi,cái này bằng vàng phải không vậy?”

“Sao nhìn cái gì cũng lung linh,tới cái ghế nó cũng lung linh nữa”

Charlene mặt đỏ gay,con mắt giật giật vì tức.

“Tại sao chị lại tới đây vậy hả?Mọi người biết chúng ta là chị em đó,cư xử đàng hoàng một chút đi”

“Ý,bây giờ em cũng quan tâm tới tác phong rồi sao.Công chúa hay thiệt,một đêm mà nó thay đổi hẳn ra”

“Chị…”

Hên sao trước khi núi lửa kịp nổ,Gillian nắm lấy tay cô phù thủy và dẫn tới chỗ ngồi ở đầu bàn.Lúc bấy giờ Charlene mới nhận ra Belle cũng ở đây.

“Sao chị không đi một mình mà lại dắt cái con người đó theo vậy?”-Cô hỏi,kéo ghế cho công chúa ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh.Gillian mỉm cười đắc ý.

“Mẹ bảo chị đến thăm xem em thế nào rồi,chị ấy nấp ở ngoài nghe được,thế là trốn đi theo”-Belle ngồi kế bên Charlene nhỏ nhẹ giải thích.

“Nhức đầu quá…”-Charlene gục đầu lên bàn.

“Chị đã ăn sáng chưa ạ,dùng bữa với tụi em luôn cho vui”-Gillian mỉm cười ra dáng “em dâu”.Belle cũng cười điềm đạm.

“Ăn trưa chứ…chị không nghĩ là bây giờ vẫn còn là buổi sáng”

“Chị nói phải…vậy thì ăn trưa”-Gillian nói với giọng hết sức lễ phép-“Nếu chị không chê”

“Trời ơi,chị làm sao đủ tư cách mà chê hả em”-Belle nói-“Công chúa đã đích thân mời thì chị không dám từ chối”

Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi (hơi miễn cưỡng trong trường hợp của Margie) thức ăn bắt đầu được dọn lên.Gillian lên tiếng.

“Mà mọi người đâu hết rồi?”

“Cha mẹ em chị nghe bảo là đi chuẩn bị họp báo gì đấy,những người khác thì đi về rồi”-Cinderella từ tốn nói,trong lòng tự hỏi tại sao mình phải ngồi kế Margie.

“Ra vậy…”-Nàng công chúa thì thầm ra chiều suy tư.

“Cô chú có dặn là các buổi học của Charlene chính thức bắt đầu sau khi dùng bữa xong”

“Gì cơ?”-Charlene nghe tên mình được nhắc đến ngạc nhiên ngước lên.

“Em chưa nói sao Gill?”-Cindy khẽ nhíu mày-“Cô chú có nhắc em phải nói cho Charlene biết mà”

“Em…quên.Hôm qua…mệt quá nên em không nhớ”-Gillian thẹn thùng nói nhỏ-“Charlene làm em quên hết tất cả mọi thứ”

Cindy và Belle hơi khựng trong khi ăn,Margie và Charlene phun ngụm nước vừa mới uống.Và đương nhiên Margie phải lên tiếng.

“Há há há!!Sa nha em!!Làm quá người ta chịu không nổi kìa!!!”

“Im đi Margie!!”-Charlene đỏ mặt,vừa giận vừa xấu hổ-“Còn cô nữa!!Đừng có ngụ ý những thứ không nên ngụ ý!!”

Charlene là đứa ngốc.

“Thì tại hôm qua mấy người chảy máu cam làm tôi lo đến chết đi được…tôi nói thế có gì không phải đâu…”-Gillian mắt rưng rưng lệ nói giọng run run-“…xin lỗi đã làm Charlene giận”

“Charlene Choi,chị không ngờ em lại có thể quát tháo công chúa như thế.Có ai dạy em cư xử như thế đâu”-Belle nhìn Charlene vẻ răn đe.

“Sa Sa à…cái này là không được nha em…người ta có câu “nhất vợ nhì trời” đó”-Margie cũng xen vào.

Charlene ngồi nín thinh trên ghế.

Thế rồi cô liếc qua nàng công chúa.

“Tôi xin lỗi”-Cô mím môi-“Đừng có khóc nữa”

Đương nhiên nhiêu đó đâu có đủ để nàng công chúa nín.Gillian thút thít khóc trông đến nao lòng.

“Thôi mà…xin lỗi…”-Charlene lúng túng-“Tại tôi đang tức Margie…cô…Gillian không có lỗi”

Vẫn khóc.

Charlene lóng ngóng lấy khăn và bắt đầu công cuộc dỗ dành-“Lau nước mắt đi…đừng khóc…Gillian muốn gì tôi cũng làm…chỉ cần đừng khóc nữa…”

Ba người còn lại nhìn cảnh đó mà có cùng suy nghĩ.

Cái số nó đến đây là xong…

Chắc các bạn đều biết “nó” ở đây là chỉ ai rồi đúng không?

-----oOo______________________oOo-----

“Như chị đã nói lúc nãy…những lớp học cho Charlene sẽ bắt đầu ngay sau khi ăn xong”-Cinderella tiếp tục câu chuyện dang dỡ lúc nãy-“Những lớp học này bao gồm học cách ăn nói ứng xử trong giới thượng lưu,học những kiến thức về ngoại giao,kinh tế,…và học âm nhạc.Vì Charlene đã được tính là người hoàng tộc,thế nên chuyện này là bắt buộc”

“Ủa,làm người hoàng tộc cũng khó khăn vậy sao?”-Margie nói,một họng đầy thức ăn.

“Hoàng gia là bộ mặt của một đất nước thưa cô Choi,nhất cử nhất động đều phải xứng đáng với ngôi vị của mình”-Cinderella trả lời bằng một giọng nghiêm nghị.Cô cảm thấy không quen lắm với cái tác phong của người ngồi kế bên mình.Nhìn qua chỗ Charlene,người đang cầm một cái đùi gà cắn ăn,cô im lặng rút ra một kết luận,gia đình phù thủy này xem ra chỉ có một mình cô chị giữa là…điềm đạm,không tự nhiên thái quá thôi.

“Xời ơi,gọi tôi là Margie được rồi,chúng ta là người nhà hết mà đúng không”-Margie nhe răng cười.Với một họng thức ăn thì cái hình ảnh này không được đẹp cho lắm.

“Margaret,chị cư xử đàng hoàng một chút được không”-Belle nhắc nhở.

“Không phải à,con Sa nó đính hôn với công chúa rồi mà,gọi nhau bằng tên nghe cho nó thân mật”

“Margie”

“Ờ mà cũng đúng…chưa cưới nên chưa tính là người nhà…”-Margie nhíu mày vẻ suy nghĩ lắm-“Nhưng tụi nó bỏ qua lễ cưới mà nhảy thẳng đến đêm tân hôn rồi…đốt cháy giai đoạn”

“Margie!”

“…không những một mà là hai lần ấy chứ…phải không ta?”

“Margie!!”

“Đúng không Sa?Mấy lần rồi em?”-Margie tươi cười quay qua nhìn Charlene hỏi.

“MARGIE!!!TÔI GIẾT CHỊ!!!”

Kết quả của bữa ăn hôm đó là hoàng gia phải dọn phòng ăn đi nơi khác,cả căn phòng rộng đã bị phép thuật phá tan nát.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

Charlene hỏi khi lẽo đẽo theo nàng công chúa qua những hành lang rắc rối của hoàng cung.Chỗ này là một cái mê cung trá hình-Cô phù thủy chắc mẫm như vậy.

“Chúng ta đang đi đến thư viện lớn,nơi Sa sẽ học cách sống trong hoàng cung”-Nàng công chúa đi trước nói với một nụ cười vu vơ.Nàng thích cái tên Sa này rồi.

“Phải học thật đó hả ?”- Charlene xụ mặt,cảm thấy cuộc đời mình hẩm hiu từng phút một.Lẽ ra cô đang ở nhà,nằm coi hoạt hình hoặc chơi game,nhưng không…cô phải đi học lễ giáo.Ông trời,Chúa hay ai đó ở trên kia ghét cô hay sao ấy.

Nàng công chúa nhìn thấy vậy,quay lại an ủi (và để nhìn cho rõ cái mặt cute kia)

“Đừng lo mà,học cái đó không khó đâu,chỉ hai ba tuần là xong thôi mà…Với lại tôi cũng sẽ ở đó”

“Gillian ở đó làm gì ?”-Charlene tò mò.

“Gọi là Gill được rồi,đừng gọi Gillian,nghe xa cách lắm”-Công chúa xoay người đi tiếp – “Gill cũng phải học”

“Hẻ?!Công chúa cũng phải học sao?”

Nghe thấy cái giọng ngạc nhiên của cô phù thủy,Gillian nhướng mày hỏi.

“Chứ Sa tưởng công chúa không phải học chắc?”

“Ai biết đâu…tôi hay nghe mấy dì nói công chúa chỉ suốt ngày đi dự tiệc hoặc đi mua sắm thôi…”

“Với mấy nàng tiểu thư kia thì có thể là vậy.Nhưng không phải với Gill”-Nàng công chúa nói vẻ nghiêm túc,làm Charlene hơi bất ngờ-“Gill phải học để mai mốt cai trị đất nước.Cha mẹ Gill không có con trai nối dõi,chỉ có mình Gill thôi.Gill phải học thật tốt để chứng tỏ cho mọi người thấy con gái vẫn có thể làm chính trị”

“Vậy à…”

“Ừ…làm công chúa cũng mệt lắm chứ không phải sướng đâu”-Gillian mỉm cười với Charlene làm cô phù thủy hơi đỏ mặt.

Cả hai lại đi tiếp trong im lặng.

Và không hiểu tại sao Charlene tự dưng có cái nhìn hơi khác về nàng công chúa này.

-----oOo______________________oOo-----

Hôm nay trời đẹp.Rất đẹp.Nắng vàng.Gió thổi vi vu,vài cụm mây trắng trôi lãng đãng qua trời.Con Michael tọa trên bậu cửa sổ tắm nắng.Có vẻ như nó đã chọn được một thú giải trí là ngậm nước trong cái tô để kế bên phun qua cái tổ chim gần đó…

Phải nói là trời hôm nay đúng đẹp…

CHÁT !!!!

Cây roi quất xuống mặt bàn làm Charlene nhảy dựng lên.Xoay khỏi cửa sổ với tốc độ gãy cổ như chơi,cô đối diện với cây roi bằng gỗ mun đang nằm trên đống sách của mình.Sợ đến tái mặt cô ngồi im thin thít ngó cây roi từ từ giơ lên một lần nữa.Hồn vía cô bay mất khi gặp đôi mắt xám lạnh tanh nhìn lại mình.

“Thưa cô Choi,không chú ý khi người khác đang nói chuyện với mình là rất bất lịch sự,cô có thấy thế không?”

“Dạ…dạ…”-Charlene ấp úng.

“Tốt,chúng ta sẽ tiếp tục về những điều lệ có trong hoàng gia và lịch sử…”-Phần tiếp theo đã trở thành một âm thanh ù ù trong tai cô phù thủy.Lén nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp,cô vô ý thả hồn theo mây gió .

À,chắc các bạn đang thắc mắc cái nhân vật đáng sợ kia là ai.Đó là cô Mary,người sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời còn lại.Không phải kiểu ám ảnh yêu đương đâu nhé,cái kiểu mà làm con người ta run lên trong khiếp sợ ấy.

Cô Mary là quản lý của tất cả các người hầu trong hoàng cung,cái kiểu gọi là “mama đại tổng quản” á,cũng là người mà,theo lời Gillian,đến nhà vua còn phải nể.

Hờ…ánh mắt giết người…

CHÁT !!!!

Cây roi lại một lần nữa quất xuống đống sách trước mặt.Charlene có cảm giác là máu trong người mình đã đóng băng hết ráo.

“Cô Choi,tôi đã nói gì về chuyện không lắng nghe khi người khác đang nói?”

“Dạ…dạ…là bất lịch sự…”

“Đúng vậy…đó là điều rất cấm kị khi bản thân là thành viên hoàng gia…”-Cô Mary nói với một giọng ngân nga làm tim Charlene thót lại-“…và để cô thật sự ghi nhớ điều này,tôi nghĩ 500 dòng chép phạt tối nay là đủ”

Cô phù thủy ngồi đó,mất khả năng động đậy.Các bạn có biết câu “sét đánh ngang tai” không?Cái này là sét đánh thẳng vô mặt rồi chứ không còn ngang tai nữa.

“500 dòng…đùa à…”-Charlene lấp bấp.

“Thưa cô,khái niệm đùa không có trong từ điển hoàng gia.Cũng như cách đặt câu hỏi mà không có chủ ngữ”-Cô Mary trả lời,giọng nhẹ nhàng ngân nga như thể đang đọc thơ.

“Hơ…”-Có người vẫn chưa hết shock vì trong đời chưa một lần chép phạt.

“Chúng ta sẽ tiếp tục với điều 47 trong mục tác phong…”

Buổi học lại tiếp tục trong cảnh thanh bình nắng ấm trời xanh.

Ở một góc xa hơn trong thư viện,Gillian mỉm cười nhìn khuôn mặt dễ thương xìu xuống.

Càng ngày nàng càng khâm phục bản thân mình đã nghĩ ra được cái kế “chuyện đã rồi” ấy ^^./.

-----oOo_______THE END_______oOo-----

Cảm nhận
Gởi bởi honmakhongnha vào ngày 03.12.2009 10:15:55
hahaha...truyện mắc cười quá, cười từ đầu đến cuối :))
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
385 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 385 khách