Nhật ký của nguoidaukhokool
nguoidaukhokool viết vào ngày 06.12.2009
em yêu anh ngốc à

Trong tiết trời trở lạnh của màu nôen năm nay,tôi thấy lòng mình chợt đau thắt lại.Những kỉ niệm của giáng sinh năm trước tôi vẩn còn nhớ như in.Tôi làm sao có thể quên được giây phút thật ấm áp,đươc có em,được ở bên em,được che lạnh cho em.Ôi những khoảnh khắc thần tiên vẫn vương vấn đâu đây trong tôi.

Em ơi!giáng sinh năm nay e có ai bên cạnh không? Dạo này trời trở lạnh rồi,e có thấy lạnh không.Lòng anh như đau buốt khi nhưng câu hỏi không có người trả lời cư thoáng đến trong tâm trí anh.Anh chợt rơi lệ,anh biết giờ này em lại khóc,khóc vì người lợi dụng em.Em đau buồn vì kẻ như zậy có đang không em,Anh muốn đến và ở bên cạnh em,muốn muốn lắm có lại cái giây phút của mùa giáng sinh năm rồi.Anh cũng biết cái gì đã qua rồi thì sẽ không có lại dù mình cố níu giữ,càng níu giữ càng thêm đau lòng em ơi.

Không biết anh phải làm sao để quên được em nữa.câu hỏi đó đã theo anh suốt kể từ ngày em rời xa anh,anh nhớ em lắm em ơi.nhớ sao người anh trọn đời này không thể quên.Anh thấy mình cô đơn lắm,chẳng biết chia sẽ với ai được.Anh đành đem tâm sự viết vao blog.Như anh muốn cất giữ những cảm giác nhớ đến em như lúc này.Dù mỗi lần nhớ đến em,anh đều chợt khóc nhưng anh vẫn muốn nhớ.

Lúc này em cũng đang cô đơn,anh biết vậy.nhưng anh không lam được gì hết à,anh thấy mình vô vụng lắm,ngay cả người mình yêu thương cũng không che chở được nữa.EM không cần anh sao,mới năm trước thôi chúng mình còn hứa với nhau là không được ai rời bỏ ai mà em,em hứa yêu anh suốt đời mà.Nhưng khi đến bên em,em như muốn tôi tránh thật xa em ra.Anh như muốn rơi rớt từng giọt nước mắt mà chảy ngược vào torng lòng.

Lần đầu tiên anh có được cảm giác được yêu thương,được quant quan tâm,anh thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này đó.Anh thấy yêu sao cái lúc em nói câu:”em yêu anh ngốc à,anh là tất cả của em.đừng rời xa em dù chỉ là một giây,một phút nha.”Lúc đó anh chẳng cần nghĩ ngợi gì hết,chạy thật nhanh đến em,hẹn em ra,anh ôm chặt lấy em,làm em như muốn nghẹt thở.anh muốn giấu yêu của mình sẽ mãi bên mình,vậy mà….

Mỗi buổi sáng thức dậy,anh lại muốn đi qua con đường mà em đã đi qua,đã chất chứa nhiều thứ lắm rôi.Như bài hát “con đường mưa” có đoạn viết “nếu thời gian có quay về trước khi gặp em,thì anh vẫn xin đi cùng…”đúng đó em.

Nhắc lại anh sẽ không bao giờ có thể kể hết được nhưng cảm xúc,những phút giây hạnh phúc mà anh có với em.chắc có lẽ vây mà anh không quên được em đó.nhưng ai mà quên được chứ.anh sẽ lại nhớ đến em như nhớ câu nói “em yêu anh ngốc à.” Cưng của anh.

Cảm nhận
Gởi bởi pianocafe vào ngày 06.12.2009 14:02:09
bạn thì buồn và nhớ đến kỷ niệm năm ngoái. Còn mình thì giáng sinh năm nay mới được đi chơi với người yêu đó ( vì mấy năm trước chưa có ). Cảm giác lần đầu tiên sẽ như thế nào nhỉ??? bạn ơi đừng khóc nữa, hãy lạc quan lên nào, :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
521 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 521 khách