Đã xa rồi những yêu thương và trong em giờ đây chỉ còn lại sự thù hận. Cuộc đời với những mỏng manh và yếu đuối.
Thời gian trôi qua sao nỗi đau vẫn còn hiện hữu. Em đã cố gắng rất nhiều để quên anh, nhưng thực sự em không làm được. Anh và những đứa con-nó thực sự ám ảnh em. Em lang thang trên đường phố vắng, mùi hoa sữa vẫn thơm ngào ngạt nhưng đã không còn anh bên em tay trong tay như mùa hoa sữa năm nào!Ly coffee ấm nóng, từng giọt, từng giọt đắng ngắt trong cuống họng, hình như con phố này đã thân thuộc với em và anh lắm rồi. Có nhiều lúc, như lúc này đây sao em lại ân hận về cuộc đời mình thế, nhìn những đứa trẻ tung tăng bên cha mẹ nước mắt em lại lăn dài trên gò má, em ngước mắt nhìn lên bầu trời, trốn tránh cái vẻ lạ lẫm của người đi đường, nước mắt lại thấm dần vào trái tim em lạnh buốt!!!
Anh đã hứa với em rằng anh sẽ mãi bên em, sẽ nắm tay em đi nốt quãng đời còn lại, em đã tin, đã cố gắng rất nhiều và cũng đã hy sinh rất nhiều, anh đã từng nói anh sẽ cố gắng sống tốt, sống cho xứng đáng với những tình cảm mà em dành cho anh,nhưng giờ đây anh đã bội ước. Em đã thực sự căm phẫn và suy sụp.