Nhật ký của family
family viết vào ngày 11.12.2009
Quê nhà
Thi thoảng khi bắt gặp đâu đó một hình ảnh quen thuộc của quê nhà, tôi hốt hoảng giật mình “sao lâu nay mình không nhớ tới nó?”. Bắt gặp một vài bông hoa nhìn quen quen tôi lại ứa nước mắt nhớ nhà.
 


Với riêng tôi, nhà là cha, là mẹ, là bà ngoại, là em trai, là con mương, là cây khế, là cây tra, là hàng lan đất trên lối đi, là bụi tre đằng ngà, là đám dừa nước, là đám vẹt u nần, là con diều xấu xí…

 

Đôi lần tôi thấy mình cháy bỏng cái khát khao trở về. Không phải là chạy gần 100 cây số để về mà là quay về cái thời đen nhẻm, tóc cháy, chạy lăng quăng như vịt với thằng em trên cái sân đất mọc toàn rau sam.

 

Mà sao tôi quên cây lan đất? Cái loại cây nhỏ nhắn, mong manh nhưng sức sống mãnh liệt. Luôn xanh tươi và nở đầy những bông màu tím vui tươi vào mùa mưa, nắng hạn đến thì gần như chết héo, mưa xuống tất cả lại trở nên xanh mướt và tím vui tươi.

 

Mẹ thích trồng dọc lối đi vào, cả hai chị em đều thích dậy sớm để ngắm cái màu tim tím nhưng không buồn, ngắm nước mưa đêm qua còn vương lại trên cái lá như cọng hành, nắng lên là long lanh những giọt kim cương.

 

Mà sao tôi quên cây tra? Hồi nhỏ cây tra mọc đầy mé sông sau nhà, giờ người ta nuôi tôm nên đốn sạch cả rồi. Bông tra to, màu vàng và rũ như cái chuông. Chuông tuy câm lặng nhưng mỗi lần thấy nó tôi cứ nghe đâu đó văng vẳng tiếng gọi “Mắm Linh ơi ...” của cha.

 

Còn nhiều, nhiều thứ mà một khoảng thời gian chạy theo cái gọi là “tiền” tôi quên mất. Con diều xấu xí chị em tôi hì hục làm xong chỉ bay nổi tới ngọn dừa. Cái bụi tre đằng ngà cha hay đốn để làm lồng đèn cho chị em tôi, sau này được mua cho đèn điện tử nhưng chúng tôi để chưng cho đẹp, chỉ thích chơi bằng đèn giấy nhà quê.

 

Dẫu biết không thể trở về ngày hôm qua, dẫu biết tất cả chỉ còn là ký ức nhưng sao tôi vẫn mơ, mơ về cái thiên đường ngày ấy. 

 

Lắm lúc tôi lại lo lắng, khi tôi có con, tôi có thể để dành cho nó bao nhiêu là thứ, nhưng làm sao tôi có thể để dành được cho con cái tuổi thơ hoang dã ngọt ngào của chính tôi ngày xưa?

Cảm nhận
Gởi bởi iris vào ngày 11.12.2009 05:19:15
Fa làm rít nhớ tới tuổi thơ mình quá, với những cơn mưa chạy lõm bõm trên đường đất đỏ,với những lần trốn mẹ theo mấy anh ra suối chơi hái trái sim ăn cái miệng tím lịm về nhà ko dấu đâu được, với những cánh diều bay chưa cao thì đã bị .. đức đuôi hjhj ( vì dán bằng cơm ko zín nhìu ).... ngọt ngào êm đềm với tuổi thơ, time đi qua chỉ còn kí ức, mãi bon chen với đời đã để quên nó đâu đây... nhưng cho dẫu 10 -20 năm ..hay bao lâu nữa nó vẫn còn đó với chính ta .
trẻ con bi jo tuổi thơ chỉ có trong nhà trẻ với 4 bức tường , trên computer, trong cuốn truyện tranh ... với vô số đồ chơi ko mang lại kí ức tuổi thơ ...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
417 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 417 khách