Nhật ký của nhunglua
nhunglua viết vào ngày 30.12.2009
tình yêu

Lại 1 chiều đầy mưa & gió lạnh, bước chân cô bé vẫn nặng nwa con phố vắng lặng. Bé buồn, nc mắt rơi cũng như nh dòng nc kia vậy chảy hoài chẳng dứt.Bé tưởng mình sẽ quên dc a nh sao khó quá. Đôi chân vẫn đưa bé đến với nh kỉ niệm ngọt ngào của 2 đứa.

1 chiu thu đầy nắng, lá vàng rơi giăng kín mặt đường, bé đã gặp a-chàng hoàng tử x/hiện như trong tr cổ tích.

Bé tung tăng dạo bước trên nẻo đường HN nhộn nhịp đông vuj.Đã 17t rồi mà trẻ thơ lắm vẫn rất nghịch ngợm,vừa đi vừa nhảy way tròn cùng chiếc túi hình gấu nhỏ xinh-thứ mà bé yêu nhất.Bất chợt .chiếc túi bay ra giữa lòng đg tấp nập xe cộ.Bé đã chạy ra mặc bao tiếng còi inh ỏi bên tai.Bé đâu biết có 1 chiếc xe đi với tốc độ lớn đang tiến về phía mình,phút ngỡ ngàng cô bé đứng ngây người tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc tại đây.Đôi mắt bé nhắm tịt.Và bé đã ngã xuống.Thật diệu kì bé vẫn sống,bé đã dc 1 vòng tay ấm áp che chở.Đó là a -1 nửa hoàn hảo bé đang tìm kiếm.1 nụ cười thân thiện,1 ánh mắt trừu mến,a như thần hộ mệnh của bé.

Vốn là 1 tiểu thư kiêu kì& ngang bướng nh khi đứng trc a bé nhút nhát hệt như chú chim non vậy.

Cùng anh đi chơi,cùng anh trò ch wanh bé là bao niềm vui ngập tràn. T/y tự bao giđã gõ cửa trái tim bé,gắn chặt bé & a. Bé đã mơ,mơ về 1 tương lai xa xôi luôn có a chung bước.

Dòng thời jan vẫn lững lờ trôi như đem theo cả hạnh phúc đi. A nhận đc học bổng đi du học. Bé buồn nhiều, buồn vì sẽ phải xa a. Bé mong a ở lại nh bé ko muốn phá đi giấc mơ của a.

Ngậm ngùi trong nước mắt bé đã để a đi với hi vọng a vẫn sẽ mãi nhớ về bé,nhớ về nh kỉ niệm 2 đứa bên nhau.

Nh ngày đầu xa a vẫn là nh dòng tin nhắn ngọt ngào,nh lời tâm sự thầm kín.Bé đã nghĩ t/cđều tuyệt vời. T/y of a& bé sẽ ko vì k/cách, ko vì t/g mà fai mờ. Nh có lđó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của cô bé 18t.

Nh dòng tin nhắn,nh cuộc đt t/cđều thưa dần rồi biến mất. 1 tuần,2 tuần rồi đến 2 tháng sau a vẫn biệt tích.Bé tìm a hoài chẳng thấy,gọi thì a tắt máy,hỏi bạn bè a bên đó cũng chẳng đc.Bé lo cho a,sợ rằng a đã gặp ch. Rồi dịp nghỉ hè cũng đến, là 1 đứa con đc cưng chiều lại thêm có thành tích tốt trong năm học,ba mđã thưởng bé 1 chuyến du lịch ra nc ngoài. Bé nghĩ đến a, bé swa Nhật tìm a.

Ở Nhật lạnh quá, mặt trời ló rạng nh nh bông tuyết vẫn phảng phất rơi trên thảm hoa anh đào trắng muốt. Bé hp vì sắp đc gặp a,sắp đc sà vào lòng a mà nũng nịu,đc nghe a nói lí do cho sự bí ẩn của a trong t/g wa. Nh nụ cười ngây thơ của bé đã tắt lịm sau 1 hồi chuông cửa.

Cánh cửa hé mở. ko phải là a mà là 1 cô gái trẻ. Hình như cô ấy cũng là ng VN. Bé có chút bối rối. Nhận thấy đc điều đó trong mắt bé cô gái nở nụ cười hỏi nhẹ:

- Em tìm ai vậy?

- Dạ! Chào chị! Em tìm a Quân ạ.

Sắc mặt cô ấy có sự thay đổi. Rồi trong phòng vang lên 1 giọng nói:

- Ai đến vậy e?

Đó là giọng của a, bé ko thể nhầm đc. A bc ra nh giá a ko x/hiện thì có lẽ sẽ tốt hơn.

Bé đã muốn chạy lại ôm chặt lấy a nh sao bé có thể làm đc. A đã phản bội bé. Cả t/g wa a chung sống cùng ng con gái khác còn bé thì như 1 con ngốc vẫn chđợi a trở về.

Dòng nc mắt lăn dài trên má bé. Đôi chân bé cứng đờ chẳng nghe lời chủ nữa. Bàn tay a nắm chặt tay bé như muốn gt, muốn níu kéo.

Còn gì để nói nữa đây, vậy là quá đủ rồi,nh lời nói của a chỉ làm cho nỗi đau of bé càng thắt chặt hơn thôi.

Bé về VN, về với thực tại đau khổ. Chốt cửa khoá chặt, bé nhốt mình trong phòng mà khóc, mà nghĩ về ngày xưa, nghĩ về a & t/cả. Thật buồn khi bé chẳng thể quên đc a.Nhìn đâu cũng chỉ thấy a thôi.Ngay nh j` trong căn phòng này t quần áo đến thú bông đều là of a cả. Chúng từng là nh vật bé yêu nhất nh giờ lại là nh thứ bé sợ nhìn thấy nhất. Nghĩ đến a là 1 nỗi đau tan nát lại trào lên. Làm sao để bé quên, quên đi t/cả.

Bé ra khỏi nhà, đi dưới trời mưa lạnh bé mong nc mưa sẽ xoá nhoà đi nỗi buồn nh dòng nc mắt vẫn rơi, vết thương càng đau.

Lang thang hết con đg còn có thể ngoành lại, t/y of bé thì sao, có trở lại đc ko? Bé lại khóc khóc nhiều hơn.

Đôi mắt nhoè nc của bé lại đc chứng kiến cảnh 1 chàng trai cứu 1 cô bé wa đg trong giây phút nguy ngập. Vẫn cảnh xưa nh ng đã khác. Ai có thể nghĩ 1 ng bất chấp cả mạng sống để cứu cô bé wa đg lại là 1 kẻ phản bội chứ. Bé cười cay đắng way đi. & bất chợt bé lại gặp a. Bé chỉ muốn chạy thật nhanh bỏ lại t/cả. Nh đôi chân bé đã bị giữ lại. A ôm chặt lấy bé và nói:

- A xin lỗi bé! Sau t/cả mọi ch có lẽ lời xl of a cũng chẳng thay đổi đc j`. Chỉ xin bé hãy tin vào t/cảm of a giành cho bé,xin bé hãy nghe a nói.

Vẫn vòng tay ấy nh sao giờ lạnh giá & giả dối quá.Bé muốn vùng bỏ chạy thật nhanh nh đôi chân giờ tê cứng làm sao đi đc. Bé chỉ khóc còn a thì gt:

- Em biết ko? Sang Nhật a đã gặp phải 1 tai nạn nghiêm trọng,a đã hôn mê rất lâu & tưởng chừng sẽ chết nơi đất khách quê ng. ko 1 ng thân. ngôn ngữ còn nhiều bất đồng,a thấy mình thật lạc lõng. Lúc ấy a đã gặp My, cô gái e đã gặp chắc e còn nhđúng ko? My đã đến bên a = t/cảm rất chân thật. Sau nh ngày ra viện chân a bị liệt, đi lại khó khăn. Lúc đó, My đã luôn ở bên cạnh a quan tâm & yêu thương a, ngày ngày giúp a bình phục. A nghĩ sẽ ko bao giờ mình trở lại bt đc nên đã ko dám gọi cho e,ko dám liên lạc với e vì sợ e đau khổ khi a biết mình chẳng mang lại cho e hp trọn vẹn. Rồi = t/y & sự hi sinh of My điều kì diệu đã đến với a, chân a đã hoàn toàn bình phục. A đã vui biết bao & chỉ muốn chạy ngay về với e đôm e thật chặt. A cảm ơn My & muốn rời xa cô ấy nh ko đc e ah. My đã quá yêu a & cho đi t/cả, giờ mất a thì cô ấy chẳng còn j`, cô ấy đã khóc rất nh. & a đã chấp nhận ở lại.

Bé thét lên giọng lạc đi:

- A nói thật đi a còn yêu e ko?

- Còn! A còn yêu e rất nhiều bé ạ! A thực sự xin lỗi!

- Tại sao a lại làm thế? Tại sao a lại vô tâm trên sđau khof e? A có biết hp of e đều giành trọn nơi a ko? Trả lại e a của ngày xưa đi! Tại sao? Tại sao? Buông e ra! Để e đi! Em sđi tìm a của ngày xưa & nhất định e sẽ tìm thấy.

- Đừng làm thế e, a biết e còn yêu a rầt nh mà, hãy để a đc bù đắp nh lỗi lầm gây ra với e. Giờ a đã ko còn liên quan j` tới My nữa. Chúng ta sẽ làm lại đc ko e? Sẽ ko bao giờ a để e phải buồn nữa. A hứa đấy! Tha lỗi cho a đc ko bé?

Gương mặt bé ướt nhoà, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng ko, tai bé ù đi ko muốn nghe nh lời a nói nữa.

- Nếu còn yêu e thật sự xin a hãy để e đi. T/y of e ko bao giờ chấp nhận sự chia sẻ. Đúng là e còn yêu a, đến tận bây giờ vẫn còn yêu a rất nh & vì quá yêu a nên e thấy đau khổ khi nghĩ đến cảnh a vui vẻ với cô gái ấy, a hiểu ko?

A cũng khóc, vòng tay a nới rộng ra, biết ko thể làm j` hơn nữa.

- Nếu thật sự a chđem đến nỗi buồn cho e thì a đâu nhẫn tâm để e phải khổ hơn nữa. Ngàn lần xin lỗi e! A yêu e!

Rồi bé bc đi, đi khỏi vĩnh viễn với t/y, với ng yêu của bé & bé lại bc wa đg trong vô định. Ngay lúc ấy có 1 chiếc ôtô tải từ xa lao tới, bé chỉ kịp nghe thấy tiếng thét rất to :"Linh" rồi sau đó có 1 lực rất mạnh xô bé ngã xuống vđg. Sau chút choáng váng bé kịp định thần lại,hoá ra bé vừa đc cứu thoát khỏi tay tử thần 1 lần nữa. Nh lần này may mắn đã ko đến với ng kia vì bé đã nhìn thấy 1 vũng máu. Bé gần như phát điên khi nhận ra đó chính là a,ng mà bé yêu nhất. A đã nhận cái chết về mình để giành sự sống cho bé. Bé lao đến ôm chặt lấy a, toàn thân bê bết máu. Bé gọi tên a thật nhiều mong anh tỉnh lại, bé gào lên  & thật kì diệu a đã mở mắt ra. Nh bé chỉ kịp nghe a nói 1 câu " A xl a yêu e bé ah, mãi mãi chỉ yêu e thôi" rồi a chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Xe cấp cứu đã đến nh a còn đâu, a đã rời xa bé đđi đến 1 nơi xa lắm. Giờ bé ân hận vô cùng, bé đã sai ko thể cứu vãn đc. Bé ko còn cảm thấy trách a nữa mà chỉ còn lại sự day dứt khôn nguôi. Bé về nhà nhốt chặt mình trong phòng & bé đã tìm đến cái chết. Vì tình yêu với a, bé muốn đc bên a dù bất cứ nơi đâu. Bé đã nhận ra trong cuộc đời này bé ko thể hp nếu ko đc a thương yêu & che chở.

Cảm nhận
Gởi bởi chuotnui vào ngày 30.12.2009 10:01:14
đúng vậy đó bé ah` ! người sẽ đến bên che chở và mang hạnh phúc cho bé là anh đây.người mà luôn làm cho em phải khóc.phải lo lắng khi những lần anh mệt. anh gục ngã sơn rằng mình ko còn đứng đc dậy để gặp bé nữa.bá ah`.anh yêu bé.yêu cái thới giới này đã cho anh gặp và yêu bé.hãy luôn vui vẻ bé nhé !
Gởi bởi lovely_life vào ngày 30.12.2009 10:41:27
Ở môt nơi nào đó trên thiên đường,nơi mọi người đều cảm thấy hạnh phúc...có một chàng trai không biết sao vẫn bùn. Ngày qua ngày, chàng ngồi bên tảng đá lớn, nhìn xuống nhân gian,nơi có người chàng yêu thương nhất _ cô ấy đang khóc, đang tự đánh mất cuộc sống của mih`...Chàng trai yêu cô ấy lắm, rất yêu, yêu hơn mạng sống của mình. Nhưng sao người chàng yêu thương nhất lại bùn, chàng đã xin Ngọc Hoàng được xuống nhân gian để giúp cô bé vui vẻ nhưng ko đc. Chàng gửi vào gió, mây...tất cả những gì mà cô bé có thể nhìn thấy những lời xin lỗi, lời cầu chúc cho bé hp....
"Linh ah! anh đây, sao em lại vậy, sao lại rơi nc' mắt, thứ đó sẽ làm cho mắt em sưng lên đó...hãy cười lên, hãy đi tìm hạnh phúc của mình, anh sẽ vui nếu em dc hp...
Em biết không! lúc đó, cái lúc mà anh biết m` phải rời xa em mãi mãi, anh đã muốn nói ngàn lần câu 'a yêu e' . Nhưng giờ đây, điều anh muốn nói ko chỉ có vậy, em biết mà.......hãy sống thật vui vẻ em nhé!!! anh lun yeu em "
Gởi bởi lovely_life vào ngày 30.12.2009 10:43:32
Bạn đừng đau bùn nữa nhé ! anh ấy sẽ mãi dõi theo bạn, sẽ vui khi bạn cười, sẽ cười khi bạn hp...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
492 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 492 khách