Nhật ký của nangmoi
nangmoi viết vào ngày 05.01.2010
u ám

buồn, muốn khóc quá nhưng phải cố gấng kiềm chế bản thân, đây là công ty chứ không phải ở nhà để nó thích gì thì làm được. Nhiều chuyện đau đầu và mêt mỏi quá, nó không biết nên hướng cs của mình như thế nào nữa, nó mất phương hướng quá. 1 mình ở mảnh đất xa lạ này, nó tập dần cách sống không có người thân ở bên cạnh, có thể là trưởng thành hơn trước chút ít nhưng nó thấy nặng nề và cs của nó u ám quá đi mất. Ban  bè dần lấy chồng hết, chỉ còn lại nó.... đến người nó yêu thương giờ cũng đang dần dời xa nó, công việc thì không ra sao...Sao mà nhiều chuyện không vui cứ dồn dập xảy đến với nó thế không biết. Nó thật sự mất phương hướng. Nó cũng không biết nói như thế nào cho nhẹ lòng bớt đi cho tâm trí nó không nghĩ lẩn thẩn, không suy nghĩ lung tung. Không dám cho bố mẹ biết sợ bố mẹ buồn, chẳng có ai biết  cả. Nó không còn trẻ, không muốn mình cứ mãi lang thang như thế này nữa, nó cũng mong muốn có một gia đình riêng của mình, nhìn bạn bè lần lượt đi lấy chồng cả nó cũng thấy chạnh lòng. Lại là đứa yếu đuối, anh dời xa nó không biết bao giờ nó mới vượt qua được vêt thương này đây....  nghe mấy bài hát tâm trạng thấy giống mình quá, thấy mình sao đáng thương và tội nghiệp thế này.

Cảm nhận
Gởi bởi meboidangthuong vào ngày 05.01.2010 09:05:55
chị ah kiềm nén nơi công sở là đúng nhưng về nhà rồi thì cứ để nước mắt được chảy ra kiềm chế mãi cũng k tốt đâu khóc một trận sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, có khó khăn trải nghiệm thì mình sẽ thấy yêu quý cuộc sống này hơn.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
345 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 345 khách