Anh à!
vậy là chúng mình cưới nhau được hơn 1 năm rồi, cũng đã có 1 đứa con. Em cứ tưởng rằng khi chúng mình là của nhau chúng mình sẽ sống hạnh phúc lắm nhưng rồi mọi thứ xa thật xa trong suy nghĩ của em. Anh bây giờ không còn là của trước kia nữa, anh thay đổi thật rồi. Còn em, em cứ sống trong ký ức cũ về một người đàn ông em đã yêu và bây giờ là chồng của em, là bố của con em. Bây giờ mỗi khi anh trở về nhà trong trạng thái say xỉn, em không hiểu vì sao? Vì công việc, hay vì điều gì khác. Có thể em cũng có 1 phần lỗi trong đó, em không thực sự quan tâm tới anh nhiều như trước, em quá chú tâm vào con? hay vì lý do nào khác? Em cũng chẳng biết được. Em chỉ cảm thấy hạnh phúc của mình giờ sao mong manh thế hả anh? EM sợ nếu cứ như thế này chúng mình sẽ mất nhau mất, em vẫn là vợ anh, vẫn chỉ có mình anh nhưng sao bây giờ anh xa lạ với em thế? Em chẳng biết làm sao? Chẳng biết tâm sự cùng ai? Những lúc vợ chông muốn tâm sự cùng nhau nhưng con người anh luôn bướng bỉnh, cố chấp và không tiếp thu. Vậy thì em biết làm sao? A có biết rằng em cũng có những lúc nóng giận, cũng có những lúc quá đáng với anh nhưng anh có biết trong lòng em buồn thế nào không? Mắt em lúc nào cũng ngấn nước cảm tưởng rằng chỉ cần chạm vào thôi là nó oà ra. Thực sự em không muốn mình mất nhau, không muốn 1 lúc nào đó mình sẽ lạc lối. Em chỉ mong anh là anh của trước kia thôi - là người mà em đã yêu rất nhiều. Gần tết rồi,cũng mấy hôm nay rồi anh không về thăm con, con rất nhớ anh, dù còn nhỏ nhưng nó đã nhận biết được rất nhiều rồi. Mẹ con em mong anh về.