Nhật ký của balu_ngocnghech
balu_ngocnghech viết vào ngày 11.03.2010
ngày yêu

ngày 7 tháng 3 năm 2010

Xe chúng tôi khởi hành lúc 6h17'.Một chuyến đi hứa hẹn những điều thú vị. Là sinh viên năm thứ 2 rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa cùng 2 con bạn thân nhất và cả x2 nhà tôi nữa ^^!

Lên trên xe tôi đã được sắp xếp chỗ ngồi và tất nhiên là ngồi cạnh thàng chồng yêu của tôi. Một vị trí đặc biệt. Nó giúp cả 2 chúng tôi nhớ đến cái ngày đầu tiên 2 con tim bắt đầu tìm đến nhau và đập cùng một nhịp-nhịp đập của sự yêu thương. Người ấy nhắc cho tôi nhớ ngày ấy có một con bé tự dưng dựa vào vai 1 kẻ đáng ghét mà kẻ đáng ghét đấy cũng chẳng ý kiến gì lại còn nắm tay tôi thật chặt nữa.hj. cũng cái ghế ấy nhưng có thật nhiều thay đổi. Ngày ấy chúng tôi là 2 kẻ đơn côi hay nói chính xác hơn la 2 kẻ thất tình. Còn bây giờ chúng tôi là 1. Dựa vào vai người ấy tôi cảm nhận được sự ấm áp va hạnh phúc chứ không như 1 con nhóc năm đầu vào đại học vẫn còn tư tưởng đứng núi này trông núi nọ và hơn cả là muốn được thay đổi lại môi trường trong 4 năm còn lại chứ không phải cái nơi chó ăn đã gà ăn sỏi này.hjc.

Thời gian trôi đi cũng thật nhanh. Vậy mà cúng đã gần một năm rồi. Mọi thứ trôi đi thật nhanh. Tình yêu của tôi lớn dần và cũng trưởng thành dần. Chúng tôi có những lúc cãi vã   có những lúc thấy thật mệt mỏi tưởng như không thể bước tiếp trên cùng một con đường nữa... và rồi chẳng hiểu vì lý do gì con dường ấy lại trở thành con đường màu xanh va có 2 con người cùng chung bước.  

Điểm đến của chúng tôi là Đầm Đa. Phải nói là cảnh ở đây đẹp thật. Non nước hữu tình   đẹp mê hồn. Nếu ai chưa đặt chân đến đây thì hãy một lần đến cho tâm hồn được thoải mái nhé - hòa mình cùng  thiên nhiên mà. Sau cả một buổi sáng leo trèo ai cũng mệt   mọi người tập trung lại nghi giải lao ăn uống trên 1 bãi đất rộng hay chính xác là một mảnh ruộng.hjhj.( ruộng mùa này để không mà ^^) mọi người góp đồ ăn chung và phương châm là  "không hết không dậy " vì thật sự ai cũng mệt không thể vác thêm đồ được nữa nên phải ăn cho nhẹ balo.hj.

Điểm đến cuối cùng là  một cái hồ và chúng tui được đưa tới đó trên 1 chiếc xe ngựa,những cảm gíac thật thú vị. Ở đây có một cái hồ to và xung quanh là núi  ,những vách núi dựng đứng xanh ngắt tỏa bóng cây xuống hồ tạo nên một không gian đẹp đừng hỏi^^! tAi cũng mún chụp nhứng tấm hình trước cảnh đẹp thế này làm kỷ niệm và khoe với bàn bè. Tiếp tục chặng đường tôi được chồng yêu cõng. Sau ông cậu thì chồng là người thứ 2 cõng tôi. Tôi thích cảm giác đó. Ấm áp và thật hạnh phúc. Sau đó chúng tôi men theo 2 bên dìa đi vào sâu bên trong cho tới khi hết đường. Ở đây bạn có thể được nghe tất cả những gì bạn nói dù là nhỏ. Lúc này tôi nhớ tới một câu chuyện " tôi yêu người" : có một cậu bé dỗi mẹ chạy vào rừng sâu và hét lớn " tôi ghét người".Lập tức từ rừng sâu có tiếng vọng lại "tôi ghét người'. Cậu bé sợ hãi chạy về nhà hỏi mẹ. Người mẹ hiền hòa nói; con hãy nói thật lớn rằng " tôi yêu người" và chỉ khi nào con yêu người thi người mới có thể yêu con. Tất nhiên điều mẹ cậu bé nói được cậu bé kiểm nghiệm và rất chinh xác. TRong cuộc sống cũng vậy. Và không hiểu điều gì đã khiến tôi muốn hét lơn 1 câu : " VỢ YÊU CHỒNG LẮM LẮM!!! ". Tôi thấy thật hạnh phúc khi nói ra điều đấy và được nghe lại những gì vọng  lại. Không phải vì được nghe lại rằng " chồng yêu vợ lắm lắm" mà bởi vì tôi biết người mình yêu đang bên cạnh mình, luôn bên mình va quan trọng tôi biết yêu người ấy đến nhường nào. Nhiều   nhiều rất nhiều!!!

Một ngày đáng nhớ!!!

Cảm nhận
Gởi bởi kutenhunghic vào ngày 15.03.2010 10:52:14
kekeke,viết cung~ hay ghê
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
458 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 458 khách