Nhật ký của gocnhoriengminh
gocnhoriengminh viết vào ngày 15.03.2010
Giá mà thời gian quay trở lại........
Có một góc nhỏ nào đó, cho riêng mình, ở một nơi chẳng ai biết mình là ai, thật thú vị biết bao nhiêu.

Hôm nay không ngủ được, chẳng hiểu nữa, thi thoảng ta thích cảm giác thức chờ bình minh. Nó gợi cho ta những xúc cảm khó diễn tả, như vừa trải qua một đoạn đường dài lắm rồi rũ bỏ tất cả, trong sáng rạng rỡ như ánh bình minh. Trong một ngày, ta yêu nhất lúc sáng sớm nắng vừa lên....

Thức khuya, xem hết phim này đến phim khác, thức đêm xem phim là hay nhất, nó làm cho mình suy nghĩ thật nhiều, lại có nhiều cảm xúc nhất. Tình cờ xem một bộ phim của Trung Quốc, phim kiếm hiệp, có cảnh đôi tình nhân phải xa nhau, mỗi người một nơi, người con gái nhìn mặt hồ loang loáng nước lại thấy bóng hình người yêu, trời thì chuyển từ màu vàng của mùa thu sang màu xanh biếc. Phim Trung Quốc lúc nào cũng trau truốt về hình ảnh, thật đẹp, thật buồn.

Tự dưng phút giây ấy, ta lại nhớ đến một tình yêu duy nhất ta có được trong đời.

Về một cảm xúc, có lẽ bây giờ chẳng gọi là tình yêu, bởi chẳng ai trong hai chúng ta yêu nhau cả. Từ lâu lắm rồi, thoáng chốc mà đã 2 năm. Ta nhớ về nó, thì đôi khi ta cũng nhớ, nhưng thường trôi qua rất nhanh. Những tình yêu đến với ta, rồi lại đi, nhưng có lẽ rằng chẳng có tình cảm nào giống như vậy, và cũng chẳng biết tìm đâu nữa. Ta là người yêu nghệ thuật, ta tôn thờ cái đẹp, mà cái đẹp nhất trong tình yêu, đó là sự chân thành.

Ngày ấy, chỉ vừa nắm tay nhau, chỉ vừa trao một vài nụ hôn, chỉ vừa yêu nhau đã phải xa nhau rồi.

Mà cũng chẳng phải xa bình thường, anh nhỉ, là xa nhau đến cả một đại dương, bay đến được với nhau cũng phải gần 20 tiếng, rồi thủ tục, rồi quá cảnh, vv.vvv.........Chúng ta đã nói với nhau hàng trăm lần về một ngày sẽ gặp được nhau, và em cũng thường tưởng tượng ra lúc ấy, em ko thích anh về gặp em, em muốn bay sang gặp anh, nhìn thấy cuộc sống hàng ngày của anh, thăm ba mẹ và các em của anh. Cũng như tính cách của em vậy, em thường thích chính mình thực hiện điều mình mong muốn, thích làm những việc khó khăn. Chúng mình đã mơ về một ngày lại được gặp nhau, những đêm em hoặc anh thức cả đêm chỉ để nói chuyện với nhau. Đối với em, nó như ngày hôm qua vậy.

Em nhớ nhất một câu nói của anh, trong vô vàn những câu nói anh đã từng nói với em.

"Em biết không, hôm nay anh vào lớp, ngửi thấy mùi Dove từ tóc ai đó. Biết rõ là không có em ở đó, vẫn quay đi quay lại tìm mới ghê chứ".

Đấy là câu anh đã nói với em khi anh vừa trở về đó, sau những tiếng ngồi máy bay sang. Khi trên máy bay, anh đã nghĩ gì nhỉ? Ngày ấy em đã quên hỏi anh, anh nghĩ về em, hay nghĩ về cô ấy - mối tình đầu của anh. Anh đã nghĩ rằng chúng ta rồi sẽ có tương lai, rồi sẽ được bên nhau hay không? Em cũng không biết nữa, những ngày ấy, em chỉ nhớ về anh.

Nhớ cái câu tỏ tình của...em gửi sang anh. Tính cách của em cho đến bây giờ vẫn vậy, cứ thích làm những chuyện chẳng giống ai.

Nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng mình.

Nhớ ngày cuối cùng chúng mình gặp nhau, em còn không dám tiễn anh, bởi em ghét nhất là khóc chỗ đông người.

Nhớ anh khuất sau ngã rẽ nhà em, lúc ấy em vào trong nhà, khóc rấm rứt,

Em đã từng nghĩ rằng, em sẽ cố hết sức đem đến cho anh hạnh phúc. Ngày ấy đối với em, tình yêu anh là thứ tình cảm trong trẻo nhất em từng có, là tình yêu vĩnh viễn em không thể quên được. Dù rằng em biết, có khi anh rất ghét em, hận em, xem những lời em đã từng nói là giả dối. Em chưa từng lừa gạt anh điều gì cả.

Chúng mình đã từng khóc vì nhau, những khi em giận anh......Những khi em quá mệt mỏi......... Và đã từng mơ ước biết bao nhiêu điều khi có thể gặp lại nhau. Cho đến giờ này em vẫn không sao quên được.

Nhưng, khi những điều ấy còn chưa kịp thực hiện, em đã rời bỏ anh.

Em cũng không sao hiểu được, vì sao mối tình đầu lại ám ảnh em sâu đến như vậy. Kể cả tình yêu sau anh, em để ý đến anh ấy cũng bởi vì anh ấy quá giống với tình yêu đầu tiên của em. Em đã sai, chỉ một phút sai lầm cũng đủ để chúng ta rẽ sang hai hướng, mãi mãi. Em là một người rất khó hiểu, đôi khi em cũng thấy mình như vậy, em không biết mình muốn gì, cần gì lúc ấy. Rõ ràng lòng em lúc ấy quá sức rối bời, cũng bởi vì anh rời xa em quá nhanh khi chúng ta còn chưa kịp làm điều gì vì nhau. Khi chúng ta còn không hiểu trong lòng mình có nhau hay không.

Giá như lúc ấy anh kiên nhẫn hơn, giá như anh có thể hiểu em, có thể cho em một giây phút nào đó bình tâm nghĩ lại. Giá như em sáng suốt hơn, có lẽ rằng chúng ta đã thực hiện được những điều mình nói với nhau.......

Và giá như.............mình đừng yêu nhau, để cho em vẫn là bạn thân của anh, và để cho em mãi mãi đừng làm tổn thương anh như vậy.

Cho đến bây giờ, em cũng không dám hỏi anh đã từng đau vì em hay chưa. Bởi em biết rõ một điều anh chưa từng yêu em, và em có lẽ cũng chưa kịp yêu anh. Ở trong lòng anh, bóng dáng cô ấy vẫn còn quá lớn. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh đã tha thứ cho cô ấy. Riêng em, em nghĩ rằng em không thể hỏi anh đã từng tha thứ cho em hay chưa. Bởi lẽ anh không yêu em, không đau vì em, thì có gì mà tha với thứ. Em chỉ biết nói xin lỗi anh, xin lỗi anh vì những non nớt dại khờ ngày ấy, mà nếu là em bây giờ, em ko dễ gì phạm phải sai lầm ấy nữa. Có lẽ em nói xin lỗi nhiều quá, anh nghe mãi cũng nhàm tai rồi.

Đáng lẽ ra chúng ta đừng nên vội vàng như vậy. Chúng ta có thể chờ đến khi anh quên được cô ấy, rồi hãy yêu nhau. Hoặc khi em đừng mãi bị ám ảnh như vậy. Chúng ta đã có một kết quả khác bây giờ nhiều lắm.

Em còn nhớ, khi anh chưa về nước, em và anh nói chuyện thật vui vẻ, khi ấy em đã nghĩ rằng anh là người tốt. Và khi gặp được anh, em càng chắc rằng em đã đúng. Chúng mình đã từng là những người bạn tốt.

Còn bây giờ, và cả ngày trước, em vẫn cảm nhận được rằng trong anh có một sự xa cách vô bờ. Còn em, dĩ nhiên có thể hiểu cho anh, nhưng em vẫn buồn nhiều lắm. Em không hiểu khi ấy anh có cảm giác thế nào, có thể là hận em, sụp đổ, hay là chẳng thèm quan tâm. Có thể anh cho rằng những gì em đã nói với anh chỉ là lời nói dối. Nhưng em chưa từng lừa gạt anh điều gì cả. Em vẫn nhớ rõ ràng những điều xảy ra ngày ấy, mình yêu nhau, chờ nhau.......Có những khi ko online được, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho em. Em đã từng ấm áp và hạnh phúc lắm.

Nhưng....đã qua rồi.......cũng đã mấy năm trôi qua. Có khi em nghĩ cũng đúng, số phận chẳng cho em được một tình yêu bền vững và êm đềm như tình yêu anh. Mỗi khi nhìn nick anh sáng, em lại bần thần nghĩ ngợi xem em nên nói gì, rồi có khi chào nhau lại chẳng biết nói gì nữa. Chúng ta đã vĩnh viễn rẽ sang hai hướng, ngày càng xa nhau rồi. Cũng chỉ có em vào nói chuyện với anh trước, vì em biết có lẽ cả cuộc đời này, anh vẫn không sao nhìn nhận em lại được như trước kia, trước cái ngày em rời bỏ anh ra đi.....Anh đã chẳng yêu em để có thể nhớ về em như nhớ về cô ấy, chỉ đơn giản là anh đã từng ghét em, hận em.

Nếu thời gian có thể quay trở lại.........Hai năm, hai năm trôi qua sao mà nhanh quá. Nhưng em không sao quên được cảm giác ấm áp khi đã từng bên anh. Cảm giác rằng anh từng yêu em, có thể làm tất cả vì em. Cảm giác rằng chúng ta ở cách xa nhau như vậy, chỉ một cái nắm tay thôi cũng đã đủ lắm rồi. "Có một lần, em yêu một người ở rất xa, rất xa em. Khi đó chỉ cần nắm tay một cái, là mãn nguyện rồi". Em đã từng nói vậy, anh nhớ không?

Ước gì, thời gian có thể quay trở lại............Em giờ mệt nhoài rồi, chỉ ước ao sao có được một tình yêu như với anh ngày xưa. Nhưng trong cuộc sống thực tế đầy nghiệt ngã này, những tình cảm trong sáng như vậy làm sao còn quay về được?

Giá mà thời gian có thể quay trở lại..........Em sẽ làm đúng hơn những gì phải làm................Chúng ta bây giờ sẽ ra sao?
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
414 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 414 khách