Sao trên đời này không có ông tiên?.....Nếu có ông tiên trên đời....tôi sẽ ước....ước rằng....mình chưa bao giờ được sinh ra trên cõi đời....ước gì không phải là con người.....ước sao được biến thành cỏ cây.....dù là một con kiến....hay một hòn đá....có lẽ....sẽ dễ chịu hơn.....là một con người.......!!!!!
Cuộc sống có gì vui.....khi xung quanh mọi thứ đều tối.....vì sao người ta yêu đời quá.....ham sống quá.....mà tôi lại chán nản thế này?.........
Là một người.....như bao con người khác.....sao cuộc sống của tôi.....khó khăn đến thế.....vì sao hai mươi năm....từ ngày được sinh ra.....tôi chưa bao giờ thật sự được tận hưởng niềm vui?.....Tôi chất chứa trong lòng....bao nhiêu suy nghĩ.....bao điều muốn nói.....nhưng chưa một lần nói.....vì sao tôi không thể.....như mọi người.....không thể bật lên tiếng khóc.....khi đau khổ.....không thể nói hết ra....những ẩn chứa....những tâm tư....suy nghĩ của mình.....thậm chì tôi còn không có cái quyền được buồn?...........
Vì sao vậy.....thông minh để làm gì.....nhạy cảm để làm gì.....hiểu quá nhiều để làm gì.....tôi cần chi những thứ đó....nó chỉ khiến cho trái tim tôi....ngày một tàn úa...nó làm tôi đau...nó khiến cho cuộc sống của tôi....phải khốn đốn....tôi như tê liệt với mọi thứ trên đời này.....
Tôi thà làm một người xấu xí....ngớ ngẩn....ngu dốt.....hay là một người điên.....nhưng không phải....không thể làm được như vậy.....tôi chán lắm rồi.....chán lắm rồi.....cuộc sống này.....con người này....làm sao để thóat khỏi đây....làm sao quên hết tất cả.....làm sao?.........