ngày 25/03/2010 là ngày định mệnh của đời tôi, có thể nói như thế, nếu ngày đó tôi không nhận cuộc hẹn với anh thì không xảy ra chuyện gì cả.
Bằng trực giác của người phụ nữ tôi biết rằng anh có chút tình cảm với tôi lâu rồi, từ trước khi anh cưới vợ, anh mới cưới vợ 4 tháng nay thôi.
tôi biết anh gần 2 năm rồi, anh làm chung với tôi, hơn 1 năm nay, anh thường xuyên rủ tôi đi uống nước, nhưng tôi nhiều lần thoái thác đi riêng, tôi chỉ đi khi có nhiều người mà thôi. bởi vì tôi cũng có người yêu rồi.
trước những lời từ chối của tôi, anh vẫn không bỏ cuộc, bằng thái độ qua những lần trò chuyện với anh, tôi mơ hồ nhận ra rằng anh có tình cảm với tôi.Và anh khôn khéo nói cho tôi biết rằng, dù anh đã có vợ nhưng trong cuộc sống của anh, bạn bè là bình thường, anh không muốn cuộc sống của anh thay đổi vì anh có vợ, anh sợ tôi tránh mặt anh.
Thời gian gần đây, anh thường xuyên rủ tôi đi chơi nhiều hơn, tôi cũng hoàn toàn từ chối. có 1 lần, tôi đã nhận lời anh nhưng đến giờ hẹn tôi lại trả lời là không đi được vì đã có công việc với bạn trai rồi. Anh cũng không tỏ thái độ gi cả.
Tôi thầm an tâm vì nghĩ anh đã hiểu ra vấn đề và đã quên tình cảm rồi, thế nên khi anh rủ tôi đi chơi, trong phút chốc chần chừ, tôi đã đồng ý, tôi nghĩ chỉ đi chơi như bạn bè đồng nghiệp thôi. anh đề nghị đến nhà đón tôi, tôi cũng đồng ý.
A đưa tôi đi chơi, chúng tôi đi thăm 1 TP ở gần đó mà tôi chưa có dịp đến, sau đó anh ghé 1 quán cafe ở đó và uống nước.
Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, càng lúc, anh tiến đến gần tôi hơn, tôi xích ra, nhưng anh cứ lại gần,tôi bối rối đòi về,khi tôi mới dợm bước đứng lên thì anh đã chặn tôi lại, anh nhìn vào mắt tôi và bất ngờ anh hôn vào môi tôi, tôi phản ứng yếu ớt và tôi để bản thân mình nằm gọn trong vòng tay của anh, tôi thấy mình thật tội lỗi. nhưng tôi đã kịp đẩy anh ra. tôi đã thuyết phục anh đi về. anh đồng ý đưa tôi về.
ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa tôi không nhận điện thoại của anh, anh cứ nhắn tin, anh điện thoại, tôi đang đấu tranh và dày vò kinh khủng, tôi sợ hãi và thấy mình tội lỗi vô cùng vì tôi cũng đã có tình cảm với anh rồi.
tôi tìm đến người yêu của tôi với hi vọng sẽ quên anh.
cuối cùng tôi đã suy nghĩ thông suốt và tôi quyết định tìm anh để dứt khoát làm rõ mọi chuyện, tôi chủ động hẹn anh đến 1 nơi để nói chuyện, sau đó, anh nói anh sẽ giải thích hành động của anh nếu tôi theo anh đến 1 nơi, tôi đã đi theo anh và cuối cùng chuyện gì đến đã đến.
tôi không làm chủ được mình, tôi đã ngã vào lòng anh với sự chống cự yếu ớt,
anh muốn tôi làm người phụ nữ thứ 2 của anh.
tôi đau đớn, tôi dằn vặt.
tôi đã có người yêu rồi, tuy anh ấy chưa có việc làm và tôi phải lo kinh tế, nhưng tôi biết anh đang cố gắng học và anh rất yêu tôi, rất chung thuỷ với tôi.
tôi phải làm sao đây?tôi muốn quen anh đi để về với người yêu của mình nhưng sao khó quá, trái tim tôi không thể có 2 người.
chúng tôi sẽ không có lối thoát nếu tiếp tục quan hệ. nhưng tôi không biết đối diện với anh như thế nào khi gặp anh ở nơi làm.
tôi muốn thật nhanh để quên anh, để tôi trở về với tôi của trước kia!!!!
"Hãy đứng vững vì ít nhất 1 điều nếu ko bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì khác !"