Nhật ký của balu_ngocnghech
balu_ngocnghech viết vào ngày 14.04.2010
tìm kiếm sự bình yên

 

 "Thời gian có thể  làm thay đổi những cảnh vật trên trái đất nhưng thời gian không thể xoá sạch được dấu vết của mối tình đầu trong trái tim còn sống mãi."

   Có thể câu nói này đúng nhưng với tôi nó thật nặng nề khi luôn phải đố kỵ với tình yêu đầu của người ấy. Nó đã tắt nhưng đôi khi vẫn len lỏi đâu đấy và chờ cái gì đó thức tỉnh. Mỗi lúc như thế tôi thấy buồn. Buồn vì tình yêu ấy quá lớn và tình yêu của tôi quá nhỏ bé. Buồn vì bản thân mình không vượt qua được những cách trở ấy. Tôi đã từng hỏi: Đến khi nào thì trái tim người ấy sẽ không xao xuyến và không đập một nhip đập khác khi nhắc tới tên ai đấy.” Và câu trả lời nhận được tôi biết là nói dối vì đơn giản ánh mắt người ấy đã nói vậy. Luôn tự nhủ rằng mối tình đầu thật khó quên và dù sao tình yêu đó cũng đã hơn 3 năm rồi và rồi…..tôi không cho phép bản thân nghĩ rằng người ấy giờ đây là của riêng mình. Nhiều lúc thấy minh sao nhỏ bé và kém cỏi quá!!!

     Ngày thứ 2, trong những ngày xa vắng bóng dáng thân quen ấy. Nỗi nhớ của những kẻ đang yêu khiến tôi nghẹt thở và chỉ muốn ôm nguời ấy thật chặt. Bước chân lặng thầm trên con đường quen thuộc mở cửa căn phòng để tìm hình bóng ai đó. Tôi nhớ tiếng nói và nụ cười ấy. Nhớ hơi ấm ấy và nhớ cả ánh mắt ấy…Nhớ rất nhiều và chẳng biết làm gì nữa. Ngồi bật chiếc máy tính lên và viết chữ “miss you”! Rồi chẳng hiểu ngốc nghếch thế nào mà tôi lại mở hộp đồ kỷ niệm ấy. Dù thừa biết nó có những gì và cất giữ những vật kỷ niệm gì. Bởi lần đầu tiên biết tới nó và cũng là lần nó làm tôi tổn thương. Một cái hộp chất chứa những kỷ niệm mà người ấy muốn lưu giữ biíet bao khoảnh khắc hạnh phúc của mối tình đầu. Những cái thiệp xinh xắn không phải chỉ vào ngày lễ mà cả nhừng ngày đặc biệt của riêng họ. Cái ngày đầu tiên…. Và cả những ngày là 1 ngày bình thường nhưng với 2 con người ấy thì nó được gọi là ngày lãng mạn. Cô bé ấy hạnh phúc thật! Trái tim tôi nhói đau… Nhưng dẫu sao niềm hạnh phúc ấy cũng thật dẹp vì nó là tình cảm giành cho sự quan tâm thực sự. Chỉ biết tới người ấy và chỉ nghĩ tới người ấy mà thôi. Lúc nào cũng vậy và nơi đâu cũng thế.Thật ngưỡng mộ và mình chắc không làm được như thế. Những tấm thiệp mà chỉ nhìn thôi người ấy có thể nhớ trong đó viết gì mà không cần đọc, chỉ nhìn thôi mà nhớ cả nó được tặng vào ngày nào,lúc nào và nơi nào. Có lẽ nó ăn sâu vào tiềm thức người ấy. Còn những món quà tôi tự tay thức trắng mấy đêm để làm tuy rất ý nghĩa nhưng có lẽ với người ấy nó không được trân trọng bằng những tấm thiệp được chọn lựa trong những khi dạo phố hay shopping vào những lúc rảnh rỗi. Cái suy nghĩ ấy khiến tôi đã không thể đọc tiếp được nữa và từng phát khóc lên trong vòng tay người ấy_những tiếng nấc nghẹn ngào không thốt lên lời. Tôi còn nhớ khi ấy người tôi run lên thế nào. Không phải vì lạnh mà vì cảm xúc ấy vượt ngoài sức chịu đựng của tôi. Vậy mà…

     Hôm nay tôi ngồi đọc tất cả và đọc tới tấm thiệp thứ 2 những dòng chữ nhoà theo nước mắt…Tôi biết mình đã sai. Tôi đã đánh cắp hạnh phúc củamột cô bé- một người có thế sống và làm tất cả cho người mình yêu, cái người mà cô bé ấy luôn quan tâm và quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Thế mà ngày ấy, khi quyết định lùi một bước theo yêu cầu của bác nhưng rồi lại quay lại bước tiếp con đường tôi đã chọn, tôi nghi minh làm đúng. Lúc ấy sao tôi lại có thể quyết đoán đến thế? Sao có thể nghĩ không ai có thể đem hp cho người ấy hơn chính bản thân mình. Thật ngờ nghệch! Tôi đã nói chuyện và thấy cô bé đã có người yêu mới- người mà cô bé nói là rất yêu và rẩt tốt với cô bé. Nếu hứa với tôi sẽ đem lại hạnh phúc cho người ấy thì cô bé phải làm sao với người kia. Chỉ đơn giản là thấy khó sử với người ấy. Tôi ngốc thật. Ngốc đến thế là cùng. Sao có thể nghĩ đơn giản là vậy. Cho là mình đúng và chỉ sợ người ấy sẽ khổ, chỉ sợ sự phân vân của cô bé sẽ làm người ấy đau và sự lưỡng lự của cô bé sẽ làm người ấy buồn. Tôi sợ…. sợ những cái mà nghĩ rằng mình sẽ không làm cho người ấy phải như vậy. Sự tự tin đáng kinh ngạc song giờ đây tôi thấy nó thật đáng sợ. Nếu không có suy nghĩ ấy có lẽ giờ người ấy sẽ thật hạnh phúc- một niềm hạnh phúc thật sự. Sẽ được sống trong tình yêu vô tận và sự quan tâm hết mình ấy. Tôi thấy mình như 1 kẻ thứ 3 tội lỗi mà không thể nào có thể nhận được sự tha thứ. Tôi cứa lên trái tim biết bao người những vết đau vô hình nhưng sẽ không bao giờ lành trong tim họ. Thấy mệt mỏi vô cùng. Thấy mình như nghẹt thở trong cái suy nghĩ tội lỗi ấy. Tôi dần mất đi thăng bằng và thấy bản thân mình tồi tệ.

    Và tôi thực sự muốn trả nó về vị trí cũ. Để những niềm hạnh phúc được bất tận và tình yêu ấy sẽ lại được thắp lên một lần nữa. Chỉ cần người ấy tìm được hạnh phúc thật sự thế là đủ. Vối tôi chỉ cần có vậy mà thôi!!!

Cảm nhận
Gởi bởi meocongianxao vào ngày 14.04.2010 11:13:32
Tôi vẫn nghĩ hạnh phúc thật sự không đến từ những sự viên tròn mỹ mãn, mà đến bằng sự biết chấp nhận những điều khiếm khuyết. Nếu bạn không thể xếp lại mối tình đầu của người ấy vào một ngăn, và khóa thật kỹ, làm sao người ấy có thể làm vậy?

Những gì đã qua thật đẹp, nhưng nó đã qua rồi. Người yêu của tôi cũng vậy, cũng có một mối tình đầu tưởng có thể chết đi được vì mối tình ấy, nhưng tôi là mối tình hiện tại và dẫu người ấy có nhớ về cô ấy bao nhiêu, cô ấy vẫn không bao giờ ở bên người ấy suốt cuộc đời như tôi sẽ làm. Bởi những điều đã qua vĩnh viễn nên cho nó qua đi.

Tình yêu thực sự không phải là sự nhường nhịn người yêu cho kẻ khác, mà chính là sự cố gắng, thêm cả tranh đấu dành người yêu về phía mình, bằng chính tình cảm chân thành của mình. nếu bạn muốn họ đi, tất họ sẽ đi, có thể không đi về phía cô ấy, nhưng chắc chắn sẽ đi về phía không còn có bạn nữa....

Vài dòng chia sẻ với bạn thôi, nếu không đúng xin bạn bỏ qua. Và hãy mạnh mẽ can đảm lên nhé, thân.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
418 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 418 khách