Ôi vậy là thôi rồi,kế hoạch không dc thực hiện 1 cách trơn tru...
Thấy trong ng như có 1 khối đá thật là nặng nề đè lên.
Quay quay xoay xoay...xoay xoay quay quay...chị L đưa cho viên panadol bảo uống đi,rồi về trước mà nghỉ ,nhưng cứ hóng cổ chờ anh giám đốc,cả công ty cùng chờ,hôm nay chẳng ai dc về sớm như dự định,vì nhớ Bác lắm lắm rồi,không gặp được Bác thì chẳng thể nào đi chơi,có đi cũng chẳng vui vẻ gì,chẳng sung sướng gì..hu hu hu...
Ồ,cái nick của chàng giám đốc nhảy tưng lên trước màn hình,cả phòng đồng thời ố..ố..ô..ồ..ồ....nghe cái giọng của mình to nhất,vì mình không ố ồ như mọi người mà chơi luôn 1 liên khúc ...liên khúc...không phải không tên mà là có tên,nhưng chẳng thể diễn tả bằng lời...Sắp xếp thời gian đi thăm mấy anh chàng đẹp trai mặc bờ-lu trắng thôi,hic hic hic...hậu quả tuần trước tuần này hưởng..haizz
=>>>Vậy mà còn to miệng ,dõng dạc hô ta đây mạnh khỏe,coi chừng về nhà nằm 1 đống,lúc đó thì nghỉ việc vô thời hạn là cái chắc.Cảnh báo trước nhé!
who? ai zậy?