Tưởng cuộc sống đã đủ phiền phức. Thì tự nhiên ở đâu lòi ra một đống thứ chẳng ăn nhập gì, cũng bày đặt lùng bùng ăn theo và nổi loạn. Nóng nực. Thêm cho cuộc đời 1 ít tiêu, 1 ít chuối chát và 1 ít mù tạc. Khoấy trộn lên và ...xèo xèo, đem đi nướng. Thơm nhỉ? Ừh, đôi khi sự pha trộn của hàng đống thứ khó chơi lại cho ra 1 hỗn hợp ngon lành. Đời cũng thế. Trong lúc này, hình như nó càng muốn chứng minh điều đó, chỉ là, ta có đủ khỏe mạnh để thôi nhiệt huyết vào than cho nó rực rỡ lên ko?
Ôi...đời!
Tình yêu của em, anh cứ luôn muốn em phải thế này, phải thế kia. Đôi khi em thấy em giống con nợ hơn là chủ nợ trong cái ân tình này. Có phải em gai góc quá. Em dịu dàng với anh bao nhiêu, thì cũng dư sức vung tay hất đổ tất cả. Ngang tàng. Nóng nảy. Bạo ngược và ác ôn. Em đó. Học hỏi từ những cơn đau để trở nên tàn nhẫn. Là em đó anh. Là em phải ko anh? Sao anh cứ bắt em tự trải nghiệm, bắt cái bản chất bạo tàn trong em nỗi dậy? Bắt em phải sống hung tợn và nhẫn tâm...Ước gì đây là 1 vở kịch, diễn xong vai phản diện rồi, lui về cánh gà, dịu dàng và đằm thắm vẫn là em...
Ôi người..!
Chán ko biết phải bán hết bao nhiêu đêm để mua giấc ngủ yên bình...Ngố ơi!