Em nói anh nghe điều này nhé,điều mà lâu nay em luôn giữ trong lòng,tận sâu trong lòng em.
Rằng,em yêu anh rất nhiều,yêu anh ngay cả khi môi em cong lên hay trề xuống chê nhỏng chê nhẻo anh thế này thế nọ.
Rằng,có những lúc em muốn hét to lên cho cả thế giới biết rằng,với em,anh quan trọng như thế nào,anh đáng yêu ra sao…
Anh thân yêu,chúng ta từ những con người tưởng chừng như vô cùng xa lạ,ở những miền đất khác nhau,từ những gia đình không giống nhau,nhưng chúng ta gặp nhau,thì đã là duyên tiền định.
Anh có biết,nhiều đêm em không thể ngủ được chỉ vì câu nói nào đó của anh,rồi lo lắng vu vơ,vì em đã không tin anh có thể làm được,không đã-từng-không-hề-tin-anh,anh ạ!.Nhưng chuyện đó qua rồi,thật là đã qua rồi.
Em cũng như anh,chúng ta không biết ngày mai rồi sẽ như thế nào,chúng ta có còn cùng nhau bước về phía trước không,hay lại đi ngược nhau,hay đi ngang qua nhau,hay sao sao đó.Em mặc kệ ngày mai như thế nào,em không nghĩ nhiều về nó nữa,chỉ đơn giản,em biết,dù thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ mãi luôn bên em,và em cũng vậy,luôn bên anh,anh thân yêu.
Có thấy gì không? Có nghe gì không? Đâu đây tiếng lích chích ,tiếng véo von,tiếng khóc oe oe của lũ trẻ,tiếng bà hàng rong gánh hàng rao dạo,em từng ghét tất cả đó,nhưng em hôm nay không cảm thấy gì ,em thấy tất cả đã trở thành những điều bình thường của cuộc sống,thành hơi thở hằng ngày của em,như anh,đã thành một phần không thể thiếu trong con người em…
Anh thân yêu,nắm tay nhau và cùng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhé,nếu em có lỡ mệt mỏi,thì hãy nắm chặt tay em hơn,và hát thế này nè : có một con đường,mang tên là tình yêu….