Nhật ký của meomap
meomap viết vào ngày 07.05.2009
Gọi tên là gì đây?

Có lẽ được về từ 5h, nhưng mấy thầy cô giáo tranh thủ ghi điểm với ký học bạ nên zờ này vẫn chưa được về. Đầu tiên định hôm nay về nhà ko đến tận chủ nhật bận mất rồi, cô Phượng nói hôm nay chắc là về muộn. Mất hứng! Sau ngó tình hình thấy được về sớm, nhưng lí do khách quan nên fải ở lại chẳng được về. Chán! Cô Phượng đi về rồi, còn mình E với 1 thầy đang làm ở phòng bên cạnh.

Làm nhiều, mệt mỏi. Cứ tưởng đơn giản, vì nhiệm vụ đầu tiên của mình chỉ là nhập danh sách thôi, ai ngờ hôm nay mới thi học kỳ xong, lấy đâu ra điểm với hạnh kiểm mà vào danh sách. Mà tại vì hôm nay mới thi học kỳ xong, tự nhiên lại fải xông pha làm toàn việc lằng bà nhằng. Mình nói ngay từ đầu rồi mà, rồi lại thành nhân viên văn phòng của cả 2 trường thôi. Chả khác gì chong chóng, lúc nào cũng quay quay quay dù trời không có gió...Đúng là chủ quan, nghĩ ngon ăn, chẹp...!Cô Phượng nói chủ nhật hẹn với thầy Phong xuống nộp rồi, chủ nhật là ngày của mẹ. Đầu tuần hí hửng thứ 7 lĩnh lương rồi chủ nhật về làm gì đó mừng ngày của mẹ. Nhưng thế này, ngày của con còn chưa được thở, ngày của mẹ sao kịp đây?T.T.Mà đến chủ nhật chưa chắc đã xong, lại có zì hẹn sáng sớm thứ 2 mang xuống nộp. Chẳng biết đến bao zờ mới thoát đây nữa....

Muốn nghỉ làm, muốn lắm. Nhưng fải đến thứ 7 mới lĩnh lương, tháng lương đầu tiên mà. Lại còn chưa nói với các cụ nên cũng chưa dám dừng lại. Với lại, mình nghĩ là mình còn cố gắng được, còn chịu được nên cứ đâm đầu vào làm. Hình như zờ mình làm không còn vì cố gắng nữa... làm để cho bản thân mình chán làm thì thôi, gọi là gì nhỉ? Cố gắng làm việc để cố gắng có lý do để nghỉ việc. Khà khà!

Đau đầu quá! Thầy bên kia cũng xong việc rồi, nhưng chẳng muốn đứng lên nữa. Zờ mình sẽ ăn gì đây? Xuống mua hamberger thế nào chú Vân cũng cằn nhằn cho mà xem, mà cả Anh nữa, Anh mà biết mình ko chịu ăn thế nào cũng í kiến cho coi. Híc! Sao mình ko ốm ở nhà để được nghỉ nhỉ?

Lâu rồi ko viết nhật ký, cả quyển nhật ký ở nhà nữa dù thời gian qua, có quá nhiều chuyện xảy ra. Hình như mình ko còn tâm trạng muốn viết nữa. Có nhiều điều khiến mình ko muốn viết...Kệ thôi...

Cứ để từng ngày trôi qua, cho mình cố gắng, dù cố gắng ấy khiến mình fải làm việc gấp 3 hay 4 hay cả chục lần của 1 người thì mình cũng sẽ cố gắng, để khi bước ra khỏi nơi này, mình ko cảm thấy có lỗi là người ko cố gắng. Ùhm... cứ tự an ủi mình như vậy đi....

Đến zờ này vẫn chưa có nhân viên văn phòng TS mới, phòng mình chị kia cũng chưa đến ở. Nói ra thì chắc ai cũng hiểu, ai cũng thấy nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng ko ai hiểu cái cảm giác của mình.... Từng ngày, từng ngày, đi qua sợ hãi, lo lắng, nhớ nhung....

Ko biết đến khi nào mới gặp lại Anh... Sẽ nhanh thôi mà, fải không?

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
474 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 474 khách