Chiều nay trời cũng mưa...Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi.
Nhớ một buổi tối nọ, dọc theo con đường đầy cây xanh, mưa nhè nhẹ, không lớn nhưng đủ làm cho những người đi trên con đường ấy muốn nép vào nhau, muốn để lại cho nhau một kỷ niệm...
Bất chợt nhớ lại bài Con đường mưa của Nguyễn Văn Chung, anh bất ngờ hát, kon pé cười...thật lạ... Rồi anh kể cho kon pé nghe chuyện tình của mình, chuyện tình buồn.Kon pé im lặng, mong anh hiểu rằng nó đang muốn chia sẻ nỗi buồn cùng anh, và dường như mưa cũng thế, nhẹ nhàng rơi như muốn rửa trôi nỗi buồn trong anh, và cũng như làm cho tâm hồn 2 con người ấy tươi mát, dịu ngọt hơn...Thế là họ cứ bước chầm chậm, đi bên nhau vẫn giữ khoảng cách vì họ không là gì của nhau cả,không là gì ngoài 2 người bạn.Nhưng mưa đã làm cho họ không bao giờ quên được, dưới hàng cây, họ cùng nhau sánh bước....
Một kỷ niệm làm kon pé cứ nhớ mãi mỗi lần mưa, và cũng nhớ cả lần anh vô tình nói rằng "Hôm đó thật lãng mạn..." Ừ nhỉ, lãng mạn lắm.Mặc dù 2 người ấy vẫn không vượt quá tình bạn nhưng đâu đó trong tâm hồn của mỗi người vẫn giữ hoài hình ảnh của một con đường mưa, lành lạnh, nhè nhẹ mà ấm áp...
Có thể...Mưa không làm nên một tình yêu...nhưng mưa đã làm nên được một điều kỳ diệu....làm nên một tâm hồn thơ thẩn mỗi khi mưa...