Nhật ký của song_ngan
song_ngan viết vào ngày 23.06.2010
Lá thư không được gửi....
Anh à,

Biết nói sao nhỉ?!? Em là con bé rất nhạy cảm, nhạy cảm nhìu khi thái quá ... và như thế thật là tội nghiệp khi những điều nho nhỏ biểu hiện ... cũng đủ làm em khổ sở ...
Thời gian này không thích hợp cho hai chữ "tình yêu". Em biết! Cần thêm thời gian, cần chờ, cần kiên nhẫn thêm nữa...
Nhưng em đòi hỏi ở anh một ít sự quan tâm thì có lớn lao không anh? Bởi lẽ, sự im lặng, sự thiếu quan tâm ... sẽ làm trái tim nhạy cảm này nghĩ ngợi nhiều và biết đâu lại chẳng hành động dại dột...
Vì người ta sẽ dễ dàng kiên nhẫn với người trọng mình chứ đâu thể kiên nhẫn với một người hờ hững. Vì ai cũng có tự trọng của riêng họ mà....
Em cũng lập ra nguyên tắc của riêng mình. Đó là sự thẳng thắn! Đó là cho đi cơ hội để biết và sửa ... trước khi có quyết định cuối cùng...
Thật sự, cảm thấy tình cảm của em dành cho anh lớn dần lên nhìu lắm! Người ta bảo, con gái mà thương con trai nhìu hơn người đó thương mình thì khổ lắm, vì mong đợi nhìu quá, do đó cũng sẽ thất vọng nhìu...
Em cũng đã nhìn nhận ở anh những ưu khuyết điểm... bằng cái nhìn của lý trí rồi đấy chứ! Đâu có phải con tim lấn át và bồng bột đâu. Cũng không phải là khi iu thì người ta sẽ mù quáng, sẽ toàn thấy người kia tốt đẹp ... Với em, những điều gì có thể chấp nhận được thì sẽ chấp nhận dễ dàng... Nhưng không chấp nhận sự hời hợt, hờ hững đâu nhé! Vì đó, chẳng khác gì đâu có tình cảm chi.... Em trân trọng tình cảm đến từ cả hai phía và đã quá mỏi mệt với cái gọi là đơn phương ùi....nên nếu nhận ra mình đang là kẻ đơn phương, em sẽ từ bỏ ngay.......

Có thể một lúc nào đó, em buồn anh, em lại nhạy cảm thái quá, không tỏ ra quan tâm, không gì nữa hết ... thì chắc chắn là cũng từ sự hờ hững của anh mà thôi ...

Chỉ muốn nói cho anh biết là.... "tình cảm em dành cho anh.... nhìu nhìu lắm! Cho dù bất cứ chuyện gì, khi cần, anh có thể nghĩ đến em, có thể gọi cho em ... Cho dù em có giấu mình trong sự bướng bỉnh và tự trọng ... thì thật tâm em vẫn sẽ quan tâm anh...".... "Em sẽ ngưng thể hiện sự quan tâm này, bất cứ khi nào em cảm thấy mình không được tôn trọng...và sẽ gắng thật gắng vo nỗi iu thương thành một cục nho nhỏ, khi nào em biết anh đã có tình cảm với ai đó khác..." ... Em là vậy, rút lui khi cần.... Nhưng, để em khỏi bị tổn thương quá lớn, để em vượt qua nỗi đau nhanh chóng.... bất cứ điều gì mới mẻ đối với anh, bằng tình anh em ... xin hãy rõ ràng và cho em biết sự thật... anh nhé!"

Chẳng biết nữa, tự khi nào tình cảm lớn dần trong em.... Anh à, anh biết mà phải không?.......Em chẳng giấu được suy nghĩ, cảm xúc của mình ... và cứ sống thật với nó....

Biết là thời gian này không nên đề cập đến chữ "yêu" ... nhưng ở đây là tình cảm của em, em mún nói thì nói, em không mong chờ sự đáp lại ở anh tương tự. Một ngày nào đó, nếu tình cảm anh dành cho em chân thành và sâu sắc hơn, chưa chắc gì em đã tiến đến với anh ... Vì em sẽ dùng lý trí để đón nhận nó... Em ra điều kiện cho anh, dù có thể anh ko quan tâm... Rằng em thích người mình iu phải giỏi hơn em cái gì đó, ko xét tính cách ... bởi lẽ khi người con gái có sự khâm phục, tin tưởng nhìu ở người con trai...thì mối quan hệ đó mới bền lâu được. Trong ba tháng tới, anh sẽ giỏi anh văn, vi tính hơn em, được chứ??? Không quá khó mà phải không, em không coi trọng việc học tập ở trường ra sao ... Nhưng anh văn và vi tính là hai thứ cần thiết mà một người muốn thành công trong sự nghiệp nào cũng phải đạt được. Anh muốn lo cho gia đình anh sau này, muốn giỏi hơn, muốn có sự nghiệp ổn định ... thì trước sau gì anh cũng phải giỏi hai thứ đó. Khi em cảm nhận được rằng anh đang tiến bộ nhìu lên, là em biết anh có cố gắng, là anh có nghĩ cho tương lai của mình ... và em cũng sẽ tin tưởng vào anh hơn. Không ai muốn trao số phận của mình cho một người lập lờ và không biết cố gắng cả. Khi họ mông lung, không lo được cho chính họ thì làm sao lo cho người khác? Thay đổi họ ư? Phải tự bản thân họ có động lực, tự suy nghĩ của họ chứ ko ai có thể thay đổi được họ nếu đó là bản chất... Anh hiểu điều em nói chứ? Em hứa với anh, sau khóa luận, em sẽ chuyên tâm và đầu tư cho anh văn, vi tính thiệt nhiều. Hai thứ đó vốn làm em rất thiếu tự tin trong chuyên môn, giao tiếp. Em phải vượt qua chúng, em cũng thích chinh phục chúng nữa... Em sẽ giỏi lên nhiều đó anh ạ! Hehe, và em muốn anh cùng song hành trong "cuộc thi" này... Anh cũng sẽ làm được mà phải không anh? Chuyện đơn giản và chỉ là bước đệm nho nhỏ trên con đường sự nghiệp mà không vượt qua được thì còn biết làm gì hơn nhỉ? ^^ Cuối tháng 10 nhé, mình sẽ trao đổi với nhau, hoặc chìa ra tấm bằng mình đạt được trong nỗ lực. Không giỏi từ bây giờ thì mãi mãi không tiến bộ được đâu, đừng chần chừ nữa nhé!

Giờ em sẽ sống bằng lý trí vì lý trí sẽ ko làm em đau như khi con tim dẫn dắt nữa ...Em......iu anh nhìu lắm anh ạ! Anh chỉ cần biết vậy thui. Anh/em = 6/10 ... tỷ lệ iu thương em đo được đó... ^^..."
.....
Hy vọng là lá thư dài thòng cuối cùng cho anh, em sẽ xúc tích hơn. Hihi. Bên cạnh anh, gọi em khi cần anh nhé!

Em iu.
Cảm nhận
Gởi bởi yeu1nguoi_90 vào ngày 23.06.2010 10:34:51
Chà... đọc thư cứ thý y như chính mình ^^ Khác là chính mình của 5 năm về trc, yếu đuối nhưng rất dứt khoát...
Cảm thấy ''1 chút hờ hững, 1 chút vô tâm'' từ ai kia là bao nhiu ''quyết tâm'' tan biến hết... ^^!
Yêu mà, nó khổ zậy đó mà cứ đâm đầu zô bạn nhỡ ^^
Mình rất thích những tâm tư, suy nghĩ của bạn...
Chúc hp và thành công nhé !
Gởi bởi benzen vào ngày 23.06.2010 11:20:51
nk dài quá gặp ngay 1 người lười đọc
Gởi bởi hoahuongduong88 vào ngày 29.06.2010 06:57:40
mình muốn gởi bài này cho "người ta" đọc quá... sao ngta cứ hững hờ, con trai là thế sao?...
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
507 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 507 khách