Mệt mỏi quá...
Đã hiểu vì sao không còn được cười nhiều như trước, lạc quan yêu đời nhiều như trước, hay đơn giản là trò chuyện nhiều như trước. Làm sao có thể mãi tươi vui khi ngày nào cũng phải chịu đựng...Chỉ biết thở dài mà thôi...
Hôm nay, lại một ngày nữa mẹ đi làm về mà không vui.Ngồi trong phòng đã nghe tiếng mẹ la mắng từ ngoài cửa, lòng thấp thỏm vì biết sắp tới lượt mình...Dường như càng ngày mình càng không muốn ở nhà, vì sợ cái không khí căng thẳng ấy, lòng đau và khóc nhiều biết bao...
Dạo này ba nhậu nhiều.Mà nếu rượu tốt cho sức khỏe thì người ta đâu có khuyên ít uống làm gì.Hồi trước ba nhậu về chỉ ngủ.Giờ uống nhiều hơn, xỉn về thì la mắng, gắt gỏng vì những chuyện không đâu.Lại lo lắng thấp thỏm...
Có lần đứa bạn nói :"M không phải sống xa nhà thật là sướng, nên không hiểu nỗi buồn của những người xa nhà như tụi tao đâu". Nghe câu đấy mà cười cay đắng. Ừ, sống chung với gia đình đấy, nhưng có lúc vẫn ước mình được ở trọ như ng` xa quê.Lúc ấy thì không phải bị mắng nhiều, không bị tổn thương nhiều, không phải kìm nén nhiều...
Cổ họng đắng nghét...Nước mắt lại rơi...Dường như cuộc sống muốn bóp nghẹt một tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm này...
Niềm Tin ơi...đừng bỏ rơi tôi nhé...sợ lắm nếu một ngày tôi không cười được nữa...