Từ đây mình đã quen 1 cô bé rồi 2 chị em trở nên những người bạn đồng cảm của nhau. Hôm nay cũng chính em là người thông báo cho mình sự trở lại của HTT bằng một câu chuyện hiền hòa.
Cũng tình cờ mở trang nhật ký của mọi người, chợt nhận ra đây đã là nơi nhiều người gửi gắm những tâm sự vui buồn nhất trong những chặng đường cuộc đời, và mình cũng đã từng như thế. Như một người bạn nào đã nói, đôi khi mất đi cũng lại là điều hay, vì sẽ không phải nhớ đến những điều không vui, dẫu rằng vẫn nhiều hối tiếc.
Nhưng có thật sự là sẽ quên khi những dòng chữ ấy mất đi...sao mình và cả em nữa, vẫn chưa thể để quá khứ đóng lại...
Vẫn tạo lại nick cũ, xem như là một kỷ niệm. Mong cho những trang nhật ký sau của mỗi người sẽ có nhiều niềm vui, niềm tin và hy vọng.