Nhật ký của hoahongxanh
hoahongxanh viết vào ngày 26.07.2010
Vô tư!
Có lẽ bây giờ mình - mình đã ốm thật rồi.
Mấy ngày vừa qua mẹ bịnh - Mẹ bịnh lại hay nghĩ, mẹ không chịu ăn gì, rồi mẹ không ngủ được - Mình chỉ biết đứng đó lặng im, mình không thể nói được 1 tiếng gì, mình vô tâm quá - Nhớ ngày bé: mình là đứa khó nuôi nhất nhà mà phải nói là nhất trong đại gia đình của mình, hay bị bịnh, những hôm mình bịnh mẹ luôn ở cạnh bên và chăm sóc mình, vậy mà bây giờ mẹ bịnh mình lại chẳng thể làm gì cho mẹ. Giá như... Giá như những cơn bịnh đó của mẹ chuyển sang cho mình thì hay biết mấy, dù gì thì mình cũng là 1 con bịnh, có thêm 1 vài bịnh nữa thì cũng đâu có sao.
Những ngày mẹ bịnh - Ôi sao, mình nhớ bố mình quá: những ngày bố bịnh, bố không nói một lời nào, những món ngon thường ngày bố hay nấu bố cũng không ăn, bố cứ để đó, bố mong muốn các con trai của bố phải tự biết nấu những món đó kẻo sau này có lúc nào bố đi các con cũng có thể tự mình nấu. Những ngày ấy: nhìn bố - Không biết phải nói sao - Trước đây bố thật cường tráng và khỏe mạnh - vậy mà chỉ sau 1 cơn bệnh bố đã tìu tụy đến kinh người. Mình vẫn nhớ hôm bố ra quê chữa bịnh - nhìn dáng bố thật mình không cầm được nước mắt - Bố ơi! Đứa con trai của bố vô tâm quá phải không bố, con rất muốn sống vì gia đình nhỏ của mình nhưng sao khó quá bố ơi.
Các cô em gái của mình nói: sao lúc nào cũng thấy anh than phiền, u sầu và đa cảm quá vậy. Các em ah, nếu con người ta phải sống trong một giai đoạn khó khăn như vậy thì có lẽ các em sẽ hỉu, con người ta luôn muốn sống thật vui, thật hạnh phúc nhưng đâu phải lúc nào cũng được như vậy. Con người ta sẽ có những giây phút yếu lòng nhưng điều wan trọng là sau những giây phút ấy, người ta sẽ đứng dậy và vượt qua như thế nào. 
P/S: HHX - Mẹ ơi! Mẹ hãy mau khỏe lại nha, bây giờ con bịnh rồi con không biết thế nào nữa. Con lo lắng lắm, con lun mún mẹ của con thật khỏe bởi vì ... lỡ may sau này có một khi nào đó con không còn trên cõi đời này thì con sẽ không phải lo lắng cho mọi người trong nhà. Có lẽ con trai của mẹ hư lắm phải không mẹ, con không bao giờ muốn nhắc tới cái chết nhưng con người ta sống rồi thì cũng phải chết - quan trọng là ta đã làm gì được cho gia đình thân iu của ta, cho những người mà ta luôn iu quý - Mẹ vẫn thường nói với con rằng: 'sao chẳng bao giờ con biết lo cho bản thân vậy, toàn phải để cho người khác phải lo, mẹ không thể sống mãi để lo cho con được'. Mẹ ơi! Con sẽ tự lo cho bản thân mình bởi vì ... bố mẹ đã sinh ra ta và nuôi ta lớn khôn ..ta không thể để bố mẹ phải rơi thêm giọt nước mắt nào vì ta nữa.. con sẽ sống thật tốt và con sẽ cười thật tươi vì con biết rằng: bên con luôn còn có Mẹ và Nhóc.
Gia ơi, những ngày này quả thực khó khăn nhưng mong Gia hãy luôn cố gắng, cố gắng thật nhìu để vượt qua tất cả khó khăn. Gia ơi: Cố lên, cố lên nha.
Cảm nhận
Gởi bởi banh_beo vào ngày 26.07.2010 07:52:45
Cố lên, cố lên nha, tớ chỉ biết nói thế với cậu thôi... Mỗi người có một cuộc sống, và ai cũng mang trong mình nhiều suy nghĩ, tớ cũng mang trong mình căn bệnh khó mà chữa khỏi được, nhưng tớ vẫn cười, vẫn sống và hy vọng... Chúc cậu may mắn
Gởi bởi voicoinghichngom vào ngày 01.08.2010 16:10:10
ghét đc wa, cứ nói lung tung hoài ah, uh chơi dzới đc nữa, đc ah, niềm tin vào cuộc sống mà đc truyền cho tm đâu rùi. kỉu này tm lại fải truyền lại cho đc we. những câu như "đc cố lên"... tm hổng mún nói nữa đâu, chán rùi, tự dưng nổi máu khùng rùi, mún la cho đc we, nhưng mà hỏng bít la sao hết cả, chán tm we, dạo lày văn dốt mất tiu rùi, hỏng có từ để na đc nữa, hichic.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
356 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 355 khách