Nhật ký của xsijiu999
xsijiu999 viết vào ngày 17.03.2009
Dịch nháp
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng nhỏ trong vương quốc nọ có năm anh chị em mồ côi sống quây quần bên nhau.

Mùa đông giá rét, chúng phải quây lấy nhau để tìm hơi ấm.

Một hôm, nhà vua biết hoàn cảnh của 5 anh em nọ nên quyết định nhận nuôi. Ngài tuyên bố sẽ đến thăm họ ngay và mong muốn được trở thành người cha mới của năm đứa trẻ.

Năm anh em biết tin, mừng vui khôn xiết.

Người dân trong làng cũng rất vui mừng. Họ tranh nhau đến nhà của năm anh em nọ và bảo ban bọn trẻ nên chuẩn bị một số việc.

" Ai trong số các cháu có thể tặng cho đức vua món quà hay nhất, người ấy sẽ được vào sống trong cung điện."

Những người này không hề quen biết nhà vua nên họ cũng chỉ đoán mò mà thôi. Họ cho rằng tất cả các ông vua đều như nhau, đều sẽ thích người để lại cho họ ấn tượng tốt nhất.

Nghe xong, bọn trẻ lập tức chuẩn bị món quà để dâng tặng vua. Chúng đều rất cố gắng để nhận được sự khen ngợi của ngài.

Một đứa biết khắc tượng, nó quyết định sẽ khắc tặng đức vua một bức tượng gỗ tuyệt đẹp. Nó dùng dao khắc lên thân gỗ..nào là đôi mắt chim khổng tước, chiếc mũi của chú ngựa dần hiện ra..thân gỗ bỗng chốc trở nên sống động.

Cô chị thì quyết định vẽ tặng đức vua một bức tranh về thiên đường để treo trong cung điện.

Cô  khác thì muốn đem âm nhạc làm quà tặng. Cô không ngừng luyện đàn , luyện giọng. Người dân trong làng mỗi khi đi ngang đều dừng lại bên cửa sổ lắng nghe giọng ca du dương, mượt mà.

Còn cậu bé khác thì muốn cho đức vua thấy sự thông minh của cậu, nên mỗi ngày cậu đều chăm chỉ đọc sách đến tận đêm khuya. Địa lý, toán học, hóa học môn nào cậu cũng lao vào học. Tinh thần học hỏi của cậu rất cao thế nên học vấn rất uyên bác. Tin rằng bất cứ ông vua nào cũng phải thán phục kiến thức phong phú của cậu.

Nhưng cô bé út lại chẳng biết nên tặng đức vua món quà gì cả. Đôi tay cô vụng về , không biết khắc tượng ; ngón tay thì cứng nhắc, chẳng thích hợp cầm bút vẽ. Cất tiếng hát thì giọng chẳng hay. Hơn nữa cô bé cũng chẳng học được gì nhiều.

Cô chỉ là một cô bé chăn ngựa. Hằng ngày, cô bé đều đứng ở cửa thành nhìn dòng người qua lại. Chỉ cần có cơ hội giúp người ta chăm sóc các chú ngựa , hoặc giúp họ cho gia súc ăn là cô đã có một số tiền nho nhỏ để mua thức ăn cho các anh chị mình rồi.

Cô bé cảm thấy mình chẳng biệt tài gì cả nên chẳng có vật gì có thể dâng tặng cho đức vua.

Ưu điểm duy nhất mà cô có đó là một tấm lòng lương thiện. Cô có thể kể tên của từng người ăn mày. Cô đút cho các chú chó con ăn. Tiếp đãi người qua đường và thân thiện chào hỏi cả những người không quen biết. Cô bé sẽ hỏi họ : " Bác đi đường có thuận lợi không ạ ? " , " Bác có thể kể cho cháu biết bác đã học được những gì trong chuyến hành trình không ạ ? " hay " Ba mẹ bác có khỏe không ? " Bác có thích công việc mới của mình không ? " ...

Vì tấm lòng cô bé luôn rộng mở nên cô đối với mọi người luôn quan tâm và có chút hiếu kỳ. Bất luận là người nghèo rớt mồng tơi hay kẻ thương gia giàu có thì đối với cô bé họ đều giống nhau cả.

Cô bé cứ cho rằng cô chẳng có gì và cô bé sợ rằng đức vua sẽ chẳng ưa thích cô. Nhưng cô vẫn nhớ lời những người trong làng  dặn dò và cô cũng hạ quyết tâm phải làm cái gì đó để dâng tặng cho đức vua.

Cô bé tìm  một cái dao nhỏ, chạy đến bên người anh đang khắc tượng : " Anh có thể dạy em khắc được không ? "

" Anh xin lỗi ! " anh trai cô bé trả lời trong khi vẫn cắm cúi làm " Anh còn rất nhiều việc phải làm, không có thời gian để chơi với em. Em biết đấy, đức vua sắp đến rồi. "

Cô bé thả con dao xuống, tìm một chiếc bút vẽ và chạy đi tìm cô chị biết vẽ. Chị cô đang ở trên sườn núi bẽ cảnh mặt trời lặn.

" Chị vẽ đẹp quá ! " Cô bé lương thiện thốt lên.

" Chị biết "  Cô chị đáp.

" Chị có thể dạy em vẽ không ? "

" Bây giờ không được." Cô chị đáp, đầu vẫn không ngẩn lên " Em biết đấy, đức vua sắp đến rồi"

Cô bé nhớ đến cô chị biết hát " Chị ấy nhất định sẽ giúp mình. " cô bé nghĩ.

Khi cô bé tìm thấy cô chị có giọng hát hay, mọi người đang vây quanh và chăm chú nghe cô hát.

" Chị ơi , chị ! " cô bé hét lên " Em đến nghe chị hát đây, chị có thể dạy em hát không vậy ? "

Nhưng chị cô không nghe thấy vì tiếng vỗ tay hoan hô lớn quá.

Cô bé tủi thân, quay người cắm cúi bước.

Lúc ấy, cô bỗng nhớ cô còn có một người anh rất chăm đọc sách. Thế là cô bè vội cầm một cuốn sách chạy đi tìm anh.

Cô bé nói với anh : " Anh à ! Em chẳng có gì để tặng đức vua cả . Anh có thể dạy em học không vậy ? để đức vua thấy rằng em rất thông minh ".

Anh trai " thông minh" chẳng trả lời vì anh ta còn đang bận suy ngẫm.

Thế là cô bé lại nằn nì : " Anh ! Anh giúp em được không ? em chẳng biết làm gì cả ... "

" Đi ngay ! " cậu anh quát lên cắt ngang lời của cô bé , chẳng thèm ngẩng đầu lên, mắt vẫn cứ dán vào quyển sách " Đức vua sắp đến rồi, em không thấy là anh đang chuẩn bị hay sao chứ ? "

Cô bé buồn quá bỏ đi.

Cô chẳng có gì để tặng cho đức vua.

Cô bé quay về bên cửa thành làm tiếp công việc chăm sóc gia súc của mình.

Mấy ngày sau, một người ăn mặc theo lối thương gia đến thị trấn nhỏ.

" Cháu có thể giúp ta cho con lừa của ta ăn không  ? "  Ông hỏi cô bé.

Cô bé nghe xong đứng ngay dậy. Cô không thể không ngắm nhìn người khách từ phương xa đến này được. Dưới ánh mặt trời, gò má màu đồng của ông sáng lấp lóa, đôi mắt xanh trong vắt. Khuôn mặt tươi cười khiến cô bé cảm thấy thật ấm áp.

" Dạ được. " cô bé vội đáp. Cô dẫn lừa đến bên máng nước. " Cứ giao cho cháu. Khi ông quay lại , lừa của ông chẳng những được ăn no mà lông còn được chải mượt nữa đấy ạ ."

Cô bé vừa cho lừa uống nước , vừa hỏi ông khách : " Ông sẽ ở lại làng này một thời gian chứ ạ ? "

" Hẳn rồi. Ông đến tìm người mà. "

" Ông đã cao tuổi lại đi đường xa, ông có mệt lắm không ? "

" Ừ , mệt con ạ ! "

" Vậy ông có cần ngồi xuống đấy nghỉ một lát không ạ ? " Cô bé chỉ vào  băng ghế kê cạnh tường.

Ông khách ngồi xuống chiếc ghế, dựa vào tường nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Mấy phút sau ông khách tỉnh dậy . Mở mắt ra, ông thấy cô bé đang ngồi bên chăm chú nhìn ông. Cô bé thấy xấu hổ nên quay mặt đi.

" Cháu ngồi ở đây lâu rồi à ? "
" Vâng "

" Cháu nhìn gì thế ? "

" Không có gì đâu ạ. Vì cháu cảm thấy ông là một người tốt nên muốn ngồi bên cạnh ông. "

Ông khách vui vẻ cười vang. Xoa xoa đầu cô bé nói : " Cháu là cô bé thông minh, đợi ông quay lại, ông sẽ đến thăm cháu. "

Không bao lâu sau, ông khách quả thật đã quay lại.

" Ông đã tìm được người ông cần chưa ạ ? " Cô bé hỏi.

" Tìm thấy rồi, nhưng họ đều rất bận."

" Thế là sao ạ ? "

" Người đầu tiên ta tìm là một thợ mộc. Anh ta đang gấp hoàn thành một tác phẩm. Anh ta hẹn ta ngày mai. Người khác là một họa sĩ. Ta nhìn thấy cô ta đang ngồi trên sườn núi. Người đưới chân núi bảo cô ấy không muốn người khác làm phiền. Người khác nữa là một nhạc sĩ. Cô ấy đang ở cùng với một nhóm người nghe cô ta biểu diễn. Ta nói ta cần nói chuyện với cô ấy nhưng cô ấy bảo cô ấy không có thời gian. Một người nữa ta cần tìm thì lại không có nhà. Anh ta đã vào thành học rồi. "

Cô bé dường như đoán được ông khách là ai. Cô mở to mắt , hít một hơi thật sâu, nói : " Nhưng ông trông không giống một ông vua"

" Ta cố tình làm cho mình không giống " đức vua nói " Bởi vì làm một ông vua rất cô đơn. Những người bên cạnh  ta không đối đãi với ta như một người thông thường. Bọn họ hi vọng có được lợi lộc từ ta, cố gắng lấy lòng ta. Hơn nữa bọn họ lúc nào cũng trách móc ta."

" Nhưng làm vua chẳng phải thế sao ? " cô bé hỏi

" Đương nhiên"  đức vua đáp " nhưng có lúc ta cụng muốn được ở cùng với thần dân của ta. Có lúc ta cũng muốn được nói chuyện cùng họ, nghe những câu chuyện họ kể. Muốn cười , muốn khóc thật thoải mái.Có lúc ta cũng muốn trở thành cha của những đứa trẻ."

" Cho nên ngài mới muốn nhận nuôi những đứa trẻ? "

" Phải. Người lớn bọn họ chỉ biết lấy lòng ta. Nhưng trẻ con thì không. Chúng sẽ nói cho ta nghe tiếng lòng chúng. Và chúng hiểu tình yêu ta dành cho chúng là vô điều kiện."

" Các anh chị cháu đều đang rất bận nhưng chẳng qua cũng chỉ muốn dành cho ngài một niềm vui bất ngờ."

" Phải. Nhưng ta sẽ quay lại. Có lẽ vào một hôm khác họ sẽ có thời gian."

Cô bé do dự một lát, rồi hỏi : " Thưa ông, thế còn cháu ? cháu chẳng có tài năng gì cả, nhưng cháu muốn làm con của ông"

Đức vua cười nói :" Ôi bé con của ta. Con đã tặng ta món quà tuyệt vời nhất rồi đấy thôi. Con đã cho ta tấm lòng , sự lương thiện, thời gian và cả tình yêu của con. Con tất nhiên có thể làm con gái ta. Ta yêu chính bản chất con người con."

Những đứa trẻ tài hoa kia chẳng có thời gian nên chúng không gặp được quốc vương. Còn đứa trẻ không tài năng gì đặc biệt kia, đứa bé chỉ có tấm lòng trong sáng lương thiện, đứa bé không hề muốn gò ép để thay đổi chính bản chất con người nó lại  trở thành con gái của quốc vương.

--------------------------------------------------------------

很久很久以前,在一个和你我住的地方没什么两样的国家,有一个村庄,那里住了五个兄弟姐妹,他们没有爸爸,也没有妈妈。

寒冷的冬天里,他们总是紧紧地围在一起取暖。

有一天,国王知道了这五个孤儿的事,决定领养他们。他宣布,他马上就会到村子里来看他们,而且要当这五个孩子的新爸爸。

这五个兄弟姐妹知道这个消息之后,简直兴奋得要飞了起来。

村子里的人知道了这个消息之后,也都很兴奋。他们纷纷到孤儿们的家,告诉他们要做哪些准备。“你们中谁给国王留下最好的礼物,谁就能住到大城堡里去喔!”

这些人并不认识国王。他们只是猜想,所有国王都一样,喜欢能给他留下好印象的人。

孩子们听了这些话之后,就开始准备要送给国王的礼物。他们都很努力,想得到国王的赞赏。

其中一个孩子懂得雕刻,他决定送国王一件美丽的木雕作品。他用刀子在软榆木上削啊削,麻雀的眼睛或是马的鼻子马上成形,小小的木头也顿时好像有了生命。

他的姐姐决定送国王一幅天堂的画,好让国王挂在城堡里。另一个姐姐想把音乐作为礼物送给国王。她不停地唱歌、弹奏曼陀铃。村里的人每次经过,都会停在窗边,欣赏她那曼妙、悠扬的歌声。

另一个孩子想在国王面前展示他的聪明,于是每天读书读到深夜。地理、数学、化学,他样样都念。他的求知欲很强,所以学问很渊博。相信任何国王都一定会对他的丰富知识赞赏有加。

但是,最小的妹妹不知道该送国王什么。她的手笨拙,不会雕刻;她的手指也僵硬,不适合拿画笔。她开口唱歌,声音粗哑难听。而且她也不太会念书。

 她只是一个小马僮。每天,她都站在城门口,看着经过的人群。只要有机会帮这些人照顾马儿,或帮助他们给牲畜喂食,她就可以赚一些钱,买食物给哥哥姐姐们。

小女孩觉得自己没什么特别的长处,实在没有什么东西可以送给国王。

她唯一的优点就是她的心,因为她很善良。她叫得出每一个乞丐的名字。她喂狗儿吃东西。她接待每个过路的旅人,也亲切地和陌生人打招呼。她会问他们:“旅行顺利吗?”“告诉我你在旅行中学到什么,好吗?”“你先生好吗?”“你喜欢你的新工作吗?”

因为她心胸宽阔,所以对人充满关心与好奇。不论是贫穷的乞丐或有钱的商人,对她来说都一样。

但是,小女孩还是认为自己一无是处,她很担心国王不喜欢她。

她记得村里的人对他们的交代,所以她下定决心要送一样东西给国王。

她抓起一把小刀,走到会雕刻的哥哥身边。“你可以教我怎么雕刻吗?”她问。

“对不起,”哥哥头抬也不抬地说,“我还有很多事要做,没时间陪你。你知道的,国王就要来了。”

小女孩放下小刀,换了一只画笔。她拿着画笔去找会画画的姐姐。姐姐正在小山坡上画着夕阳。

“你画得好漂亮喔!”善良的小女孩说。

“我知道。”姐姐回答。

“你可不可以让我跟你学画画?”

“现在不行。”姐姐头抬也不抬地说,“你知道的,国王要来了。”

小女孩想起另一个很会唱歌的姐姐。

“这个姐姐一定会帮我的。”她想。

她找到那个姐姐时,姐姐身边围着好多人,大家都在听她唱歌。

“姐姐,姐姐,”小女孩大喊,“我来听你唱歌,我想跟你学学。”

但是这个姐姐并没有听到。大家的鼓掌声音太大了。

小女孩很沮丧,她转身,低着头走开。

这时候,她想起,她还有一个很会念书的哥哥。

于是她拿着一本小书,跑去找他。

小女孩跟哥哥说:“我没有东西可以送给国王,你可不可以教我怎么念书,好让国王看看我有多聪明?”爱念书的哥哥没有说话。他正在沉思。

于是小女孩又开口说:“哥哥,你可不可以帮帮我?我什么都不会……”

“走开!”哥哥大喊一声,打断了小女孩的话。他头也没抬,两眼仍盯着书本,“国王就要来了,你没看到我正在准备吗?”

小女孩难过地离开了。

她没有东西可以送给国王。

她回到城门边,继续她照顾牲畜的工作。

几天后,一位穿着商人衣服的先生来到这个小镇。

“你能帮我喂喂我的驴子吗?”这位先生问小女孩。

小女孩听到声音,马上站起来。她忍不住要盯着这位远道来的先生看。阳光下,他古铜色的脸颊发出亮光,深邃的眼睛格外清澈。他脸上挂着的笑容让小女孩觉得好温暖。

“可以啊。”小女孩赶紧回答。她把驴子牵到饮水槽边:“交给我吧。等你回来时,它不仅吃饱了,毛也会被梳理得很整洁。”

小女孩一面喂驴子喝水,一面问这位先生:“请问,您会在镇上待一阵子吗?”

“会的。我来找人。”

“您大老远来,会累吗?”

“会啊。”

“那您要不要坐下来休息一会儿?”小女孩指着墙边的长椅说。

这位先生在椅子上坐了下来。他靠着墙,闭上眼睛,睡着了。

几分钟后,这位先生醒了。他睁开眼睛,发现女孩就坐在他的身边,盯着他看。小女孩觉得很不好意思,她马上转过头去。

“你坐在这儿很久了吗?”

“嗯。”

“你在看什么?”

“没什么。我觉得您看起来就是个大好人,所以很想坐在您的旁边。”

那位先生开心地笑了。他摸摸小女孩儿的头,说:“你是个聪明的小孩。等我回来后,我会再来看你的。”

没过多久,那位先生真的回来了。

“您找到要找的人了吗?”小女孩问。

“找到了。但是他们都很忙。”

“怎么说呢?”

“我第一个找到的人是个木匠,他急着要完成一件作品,他要我明天再去。另一个是画家,我看到她坐在山坡上。山脚下的人告诉我,她不想被人打扰。另一个 是音乐家,我跟一群人坐在一起,听她表演。我说我想跟她说话时,她说她没有时间。另一个我要找的人不在,他到城里去上学了。”

小女孩晓得这位先生是谁了。

她瞪大了眼睛,倒吸了一口气,说:“但是您看起来不像个国王啊。”

“我尽量让自己不像。”国王说,“因为当那个国王很孤单。我身边的人都不把我当普通人对待。他们希望从我这里得到一些好处,努力想要讨好我。而且他们老是对我抱怨。”

“可是当国王不就是这样吗?”小女孩问。

“当然。”国王回答,“但是,有时候我也想跟我的人民在一起。有时候,我也想跟他们说说话,想听他们的故事,想大笑,想哭。有时候我也想当孩子的父亲。”

“所以您想领养小孩?”

“对,大人只想讨好我,但是小孩子不会,他们会跟我说心里话。他们知道我对他们的爱是没有条件的。”

“可是我哥哥姐姐都太忙了,不过他们想给您一个惊喜。”

“是啊,但是我会再回来的。也许改天他们会比较有空。”

小女孩犹豫了一会儿后,问:“先生,那我呢?我没有什么才能,但是我想做您的小孩。”

国王笑着说:“我的小宝贝,你已经把最好的礼物给我了。你给我你的心、你的善良、你的时间,还有你的爱。你当然可以做我的小孩。我就是爱你本来的样子。”

那些有才能的小孩都没有时间,所以他们没见到国王。而那个没有特殊才能、只有一副好心肠、不刻意去改变自己的小女孩反而成了国王的孩子。










     

Cảm nhận
Gởi bởi saliericat vào ngày 17.03.2009 14:25:14
Giời ơi , toàn tiếng Hoa 8-} Mai mình phải chơi viết nhật kí = tiếng Tây Tạng cho nó máu
Gởi bởi xsijiu999 vào ngày 17.03.2009 14:32:02
hiz...không phải viết nhật kí bằng tiếng hoa >,< vì thấy câu chuyện hay nên paste tạm để tiện dịch vậy thôi mà... 
Gởi bởi midnightsun1987 vào ngày 17.03.2009 15:24:46
nọi dung đang dâng lên, khoảng cách hết triện càng đến dần -> ...##&&** hén, mai nhớ dịch típ tui đọc zới ^^ híhi'
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
477 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 1 thành viên và 476 khách