Sinh nhật con trai yêu tròn 1 tuổi. Con vui quá, cứ la hét hoài, mà cũng lạ cơ, sao con bạo rạn quá vậy? Con vỗ tay hoan hô, đạp chân vào bánh sinh nhật, rồi lấy tay quệt hết kem. Nhìn con lem luốc quá! nhìn như lọ lem vậy. Những đứa trẻ khác thấy đông người như vậy thì khóc nhưng con trai mẹ thì thích thú quá! Con cười khach khách, con nghịch hết thứ lọ đến thứ kia.
Có lẽ tại nghịch quá nên đêm ngủ con nằm mơ. Mấy lần con ngồi dậy khóc rồi lại tìm mẹ, rồi lại cười.
Vậy là con trai mẹ đã sang tuổi mới. Sang tuổi mới, chỉ mình mẹ dắt con đi, mình mẹ thổi nến cùng con...Bố bảo có mẹ là được rồi. Uh, giá như bố hiểu con cũng cần có bố ở bên trong những ngày như thế này, giá như bố hiểu mình mẹ làm sao mà đủ được. Dù có ông, bà, có mẹ, có bác, có chú nhưng ai có thể thay thế được bố của con. Nhưng bố con không thể bỏ cuộc chơi cùng anh em trong cơ quan để ở nhà? Bố con vốn là người mải chơi như thế! Nhiều khi mẹ cũng buồn nhưng cũng chẳng để làm gì, rồi cũng lại tự an ủi mình thôi. mẹ cũng đã quen dần với cuộc sống khô khan của bố rồi. Chỉ thương cho con thôi.