Nhật ký của balu_ngocnghech
balu_ngocnghech viết vào ngày 08.08.2010
ký ức

“Song from a secret garden”- bản nhạc mà tôi đang nghe. Một bản nhạc du dương và khiến người ta man mát buồn. Tiếng nhạc trầm lắng, da diết như muốn siết chặt lấy tôi, kéo những ký ức về trong tiềm thức. Nó khiến hơi thở của tôi không theo cùng nhịp đập của con tim, sự nghẹn ngào hoà cùng vị mặn của những giọt nước mắt lăn xuống  không điểm dừng. Tôi nhớ… nhớ những ký ức, nhớ những kỷ niệm, nhớ những khoảnh khắc và cả những cảm xúc ấy …nhớ..nhớ thật nhiều!!!

 

***

  Tôi nhớ những ngày mới lên trường, sự bỡ ngỡ và cả những nỗi buồn. Buồn vì xa gia đình, buồn vì không được gặp lũ bạn tinh nghịch của tôi và buồn vì chưa kịp nhận thư của một người… Không hiểu sao tôi hay nhắc tới người ấy, nhắc tới như một phản xạ và có lẽ điều đó làm vơi đi sự trống vắng trong tôi. Và cũng từ đó mọi người gọi tôi với cái biệt danh “vịt” như “gà” vẫn gọi tôi. Có nhiều đêm ngồi tự hỏi không biết giờ gà ra sao? Không biết học hành thế nào? Không biết có đau ốm gì không? Và những khi trăng sáng nhìn lên bầu trời đầy sao rồi mỉm cười khi nghĩ ở một nơi nào đấy gà cũng đang nhìn thấy chúng- điều đó làm tôi cảm thấy khoảng cách được rút ngắn.

 

***

   Tôi nhớ cuộc gọi hôm ấy. Tôi nhớ mình đã vui thế nào khi được nghe giọng nói thân quen ấy sau gần 2 tháng không liên lạc.

-         Vân đấy ah? Khoẻ chứ?

Tôi không dám tin vào tai mình nữa. Tôi hỏi lại để kiểm định rằng mình không nhầm.

-         Gà ah?

Giờ nghĩ lại tôi thấy thật nực cười và chắc cậu ấy cũng thấy hài vì câu hỏi của tôi. Cũng chẳng biết từ khi nào tôi đã quen gọi như thế. Không phải là cái tên mà chính cái biệt danh khi tôi thấy cậu ấy ngốc như con gà vậy và tôi đã gọi cậu ấy như thế theo cách của riêng tôi.

Chúng tôi trò truyện một lúc và hỏi han nhau về việc học tập, về môi trường mới, về cuộc sống mới…cùng nhiều nhiều những thứ khác. Cuối cùng tôi nhận được một lời đề nghị nhỏ nhưng rất quan trọng. Đó là lấy giấy bút ghi địa chỉ nếu gửi thư cho cậu ấy. Vì cậu ấy nói tất cả học viên ở đây đều rất vui khi nhận được thư của gia đình cũng như bạn bè bởi đó là phương tiện liên lạc duy nhất, tốt nhất với họ. Tôi nhớ mình đã lập cà lập cập chạy đi tìm cây bút và mẩu giấy để ghi lại đồng thời nhớ những lời hướng dẫn khi cần gọi điện và để gặp được cậu ấy đúng giờ và đúng quy định. Cuộc nói truyện kết thúc với một địa chỉ mới được ghi lại cùng những cảm xúc chưa dứt kèm theo những lá thư đầy hứa hẹn với đúng cách của một người lính. Ngay tối hôm đó tôi đã cầm bút viết một lá thư nhưng thật lạ tôi không biết viết gì mặc dù trước đó tôi nghĩ mình muốn hỏi rất rất nhiều điều chỉ sợ hỏi nhiều quá làm cậu ấy bội thực. Và rồi bức thư đầu tiên cũng được gửi đi cùng với sự mong chờ chút hồi âm.

 

***

  Tôi nhớ mình đã vui đến nhường nào khi biết trong số những bức thư trên tay anh bí thư cầm có một cái là của tôi- đó là lá thư đầu tiên tôi nhận được. Tôi muốn chạy về thật nhanh để có thể mở nó, đọc nó. Tôi đọc thư cho cả các bạn trong phòng nghe theo lời nhắn từ ngoài phong thư. Hồi hộp hoà cùng niềm vui và cùng những giọt nước mắt hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn cái nét chữ gà bới ấy. Và hơn hết tôi biết cậu ấy luôn nhớ tới một người bạn, với tôi thế là đủ. Sau lá thư ấy tôi nhận được hai lá thư nữa sau một tháng. Tôi đã tưởng cậu ấy quên tôi rồi không viết thư cho tôi nữa. Nhưng hoá ra nó do lỗi vận chuyển và tôi được nhận cùng một lúc hai lá thư.

  Tôi nhớ mình đã phải kìm nén niềm vui đó khổ sở thế nào và mất 4 gói bimbim rồi trải qua một cuộc rượt đuổi để chuộc hai lá thư đó từ tay con bạn cùng phòng, cùng lớp và cùng trường cấp III. Tôi đã không thể đợi đến khi về phòng rồi mới đọc nó. Vì sau buổi họp tôi đã hứa sẽ đợi một nhỏ bạn. Sự chờ đợi cộng thêm hồi hộp khiến tôi không thể chờ thêm được nữa và tôi đã bóc nó. Tôi ngồi dưới gốc cây bằng lăng cổng ktx và đọc thư dưới ánh đèn flash của chiếc điện thoại trong làn gió se lạnh của mùa thu. Mặc cho mọi người đi qua cười tôi ra sao, chêu tôi thế nào tôi vẫn cứ đọc. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã cười vì sự thay đổi của cậu bạn đã trải qua gần 3 tháng rèn luyện quân sự cực nhưng vui và dường như giờ đây tôi cũng đang mỉm cười. Một nụ cười nhỏ thôi nhưng nó là cả một niềm vui thực sự.

   Thật may cô bạn của tôi xuất hiện khi tôi đọc xong một bức thư và tôi về phòng cùng một lá thư nguyên vẹn chứa đựng những điều tôi không ngờ đến. Tôi nói may vì nếu đọc bức thư ở đó có lẽ tôi sẽ mít ướt suốt dọc đường về phòng. Tôi bước thật nhanh về để đọc bức thư đó. Tôi bóc lá thư một cách cẩn thận nhưng lại thiếu thận trọng khi làm nhoè những dòng chữ trong thư bởi những giọt nước mắt vội vã lăn xuống chưa kịp lau đi. Những ký ức ấy khiến tôi nghẹn đắng! Thì ra cậu ấy đã thấy bối rối, đã thấy hạnh phúc và đã vui thế nào khi tôi chạy theo mang chiếc ô cho kẻ đầu trần đi về trong cơn mưa tầm tã của buổi học hoá cuối chiều. Và cũng lá thư đó tôi mới biết có người lặng lẽ về sau tôi vì một lý do thật ngốc mà tôi không khi nào nghĩ tới. Không biết cậu ấy nói thật hay nói theo cách văn vẻ mới học được của những tên học viên xa nhà nhưng dù sao tôi vẫn thấy vui. Tôi chợt nhớ… có người thật ngốc khi đạp xe hơn 7 cây số mang tài liệu vào cho tôi trước mấy hôm thi đại học nhưng không nhớ nhà rồi lại lủi thủi đi về cho tới lần thứ hai có người dẫn đường tận tình tôi mới được nhận nó. Tôi nhớ cái mặt ngô ngố đứng trước cửa nhà mình mà không dám gọi. Tôi nhớ những giọt mồ hôi và cả sự vội vã ra về mà không kịp vào nhà uống ngụm nước chỉ vì sợ mẹ lo nếu về muộn. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật may mắn vì có một người bạn như thế. Tôi không biết sự quan tâm ấy xuất phát từ đâu nhưng tôi rất trân trọng nó, trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy!

 

***

   Tôi nhớ cái lần lên đó thăm con gà. Xem nào…kể ra tôi lên đó cũng được 3 lần rồi. Thật khổ cho những tên học viên của trường HVQY này, không được học ở trường lại phải lên tận Lương Sơn rèn luyện quân sự hơn 6 tháng. Nhưng thật may vì tôi cách chỗ đó không xa.

   Lần đầu tiên tôi lên đó cùng một anh trên tôi 3 khoá. Anh ấy từng lên đó để thăm một người bạn và giờ làm xe ôm kiêm hướng dẫn viên cho tôi. Hai anh em tôi có một bữa ăn sau buổi văn nghệ ở nhà khách của trường và mãi gần 2h chiều mới xuất phát được. Trường tôi cách chỗ gà học 6 cây số- khoảng cách đó với nhiều người có lẽ hơi xa nhưng với một cô bé suốt 3 năm cấp III phải đạp đi đạp về 15 cây số một ngày thì nó thật gần. Hai anh em tôi đến nơi và được đón tiếp theo đúng cách của một doanh trại quân đội. Đó là lần đầu tiên tôi tới thăm một người phải trình tên, tiểu đội rồi cả những gì gì nữa ý mà giờ tôi không nhớ nổi nữa. Sau những thủ tục ấy tôi được nhìn cái mặt của cậu bạn ló ra từ một căn nhà cấp 4 và có lẽ đó là nơi ở của cậu ấy. Tôi nhớ mình đã bất ngờ thế nào khi nhìn thấy một tên cao lêu nghêu, gầy và đen trong chiếc áo phông trắng và cái quần xanh- đồng phục được phát mà ở đây ai cũng có. Cậu ấy đen đi nhiều và gầy hơn. Nhưng nhìn như vậy tôi thấy cậu ấy giống một thằng con trai hơn, không yếu ớt và trắng muốn phát ốm. Ba chúng tôi vào một căng tin để uống nước. Cậu ấy lấy cho mỗi người một chai nước suối lạnh vì tôi không thích uống nước có ga. Tôi chắc lúc ấy cái mặt của tôi nhìn hài lém. Vì tôi cứ nhìn quanh xem có cốc hay cái gì đó đại loại như ống mút để không phải tu chai. Như nhận thấy sự lúng túng của tôi cậu ấy nói “Ở đây mọi người đều uống vậy” rùi cười toe. Cả anh xe ôm của tôi cũng cười. Ai mà biết chứ. Có đễn chỗ này bao giờ đâu!( tôi nghĩ bụng). Và chúng tôi uống nước theo cách đó, mỗi người một chai. Khi ra về tôi có nghe loáng thoáng thấy tên mình. Tôi ngạc nhiên lắm và cả sự hoài nghi nữa. Không bít tên này đã nói xấu gì mình trước đó mà mọi người cũng biết. Hum…đúng là một con gà đáng ghét. Tôi ra về và hứa sẽ lên chơi lần nữa với mấy nhỏ bạn cùng phòng .

   Lần thứ hai tôi lên đó cùng 3 người bạn nữa. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 19 của con gà. Một ngày đặc biệt và nhiều nhiều kỷ niệm…Bốn đứa đạp xe lên đó phần vì không có xe máy và quan trọng là có 3 đứa trong số đó chỉ có thể dắt xe chứ chưa bít đi^^! Chúng tôi đến nơi nhưng thật bất ngờ là hôm đó vào đúng buổi tập mắc võng. Chúng tôi được anh thủ trưởng cho đi cùng các học viên xem như dự giờ và có thể kiểm tra xem mấy cậu học trò này học hành ra sao, liệu thành quả có làm ai bị thương khi ngồi lên mấy cái võng đó không. Chú thủ trưởng rất vui tính và tạo được không khí có thể nói là thoải mái nhất cho tất cả mọi người. Ở đó tụi tôi được nghe giới thiệu qua về mấy cậu học viên và biết tới quê hương của nhỏ bạn tôi có cái tên “cầu tõm”. Cái tên đó bắt đầu được phát giác vào buổi hôm ấy và lan truyền tới bây giờ. Chúng tôi dự giờ và học được kỹ thuật cũng như yêu cầu mắc võng nhưng không đứa nào được thử công việc đó trừ việc được phép kiểm nghiệm độ chắc chắn nhưng tất nhiên chẳng đứa nào dám mạo hiểm. Tôi và cậu ấy không nói chuyện được nhiều nhưng chút ít đó khiến tôi cảm nhận được sự thay đổi của cậu ấy. Nhìn chung đó là sự thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng theo một mặt nào đó nó không tốt. Ai lại dậy học viên của mình châm ngôn yêu: “khi yêu nếu anh không lừa dối anh sẽ chẳng được gì cả”. Không biết tên ngốc này có học tập theo phương châm đó không nhưng nếu áp dụng thì kết quả có lẽ con bạn thân của tôi biết rõ nhất. Nhắc đến điều ấy tôi chợt thấy buồn, buồn cho nhỏ bạn và thấy giận ông chú đáng ghét ấy quá! Chưa hoàn thành buổi học nhưng chú thủ trưởng đặc cách cho gà về trước để tiếp đón chúng tôi chu đáo hơn sau khi mắc xong cái võng của cậu ấy. Chúng tôi về chỗ con gà ở và có những trận cười vỡ bụng với những lỗi ghi trên bảng kiểm điểm hàng tuần được đặt ở trước sân. Tất nhiên chỉ có tụi tôi mới thấy buồn cười còn với các học viên này chuyện đó quen lắm rồi và chẳng có gì đáng cười cả. Nhưng quả thực tôi thấy lạ và không ngờ mình có dịp được biết tới cách rèn luyện và thi đua hay đến vậy. Nào là lỗi gấp chăn xấu, nào là để balô sai, nào là để dép sai… và cả phơi quần sai nữa- chi tiết này khiến tôi ấn tượng nhất. Ra là tất cả mọi thứ ở đây đều phải thực hiện đúng quy định dù là những thứ nhỏ nhất. Thế mới biết gà học vất vả thiệt! Buổi ghé thăm các học viên kết thúc và chúng tôi ra về với tiếng cười vui vẻ cùng với những kỷ niệm giành riêng cho mỗi người.

  

***

   Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng tôi tới thăm cậu ấy. Lần đó vẻn vẹn chưa đầy 15ph nhưng nó chứa đựng rất nhiều cung bậc. Tôi được nhận một cú điện thoại khẩn thông báo tình trạng nguy cấp của những tên học viên cấm trại này và con gà là tên cầm đầu song cũng là một trong số những nạn nhân đó.hjc. Mấy tên học viên này phải viết một bài kiểm tra về Hồ Chí Minh và yêu cầu có cả hình ảnh sưu tập từ sách báo. Thông báo này đến với tôi khẩn cấp từ cả hai phía, cậu ấy cũng rất cần còn tôi đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi của tôi. Nhưng rồi thật may mắn tôi hỏi được một anh khoá trên và anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu để tôi tự tìm kiếm chắc không xong nổi vì gần một ngày lăn lộn trên thư viện với cả đống báo trí và truyện về Bác tôi chẳng thu tập được là bao. Tôi nhờ nhỏ bạn đưa tôi xuống đó bằng xe máy vì không có nhiều thời gian mà mọi người ai cũng đang cày ngày cày đêm cho kỳ thi kinh khủng sắp tới. Tôi nhớ hai đứa tôi xuống đó và không đứa nào dám vào vì tất cả các học viên đang ngồi ngoài sân trong tiết ngoại khoá chắc để nghe giảng về Bác. Tôi nhớ lúc ấy mình giận con gà này lắm! Tôi trách sao chẳng nói trước là có buổi học quái gở này với mình chứ. Tôi đắn đo hồi lâu và hít một hơi thật dài rồi từ từ bước vào. Ôi! Không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn về tôi như một vật thể lạ. Tôi cảm giác mỗi bước đi nặng tựa ngàn cân zậy. Tim tôi đập loạn xạ vì nghĩ không biết nhìn mình thế nào nhỉ, đầu tóc, quần áo…không biết nhìn cái mặt tôi lúc đó có căng thẳng và nhìn hài lắm không nữa. Cuối cùng tôi cũng tiến được tới bàn trực ban và làm thủ tục như những lần trước. Khi tôi đọc tên chắc con gà thấy ngại lắm. Một cái tên mà ai cũng biết và có lẽ nhiều người cũng đọc cái tên ấy cùng tôi vì họ biết tôi đến gặp ai mà.hj. Chú thủ trưởng gọi tên Nguyễn Trần Hải Hà rời chỗ ra khỏi hàng có người gặp. Đúng là quân sự: nguyên tắc, rõ ràng và dõng dạc. Tôi đưa cho cậu ấy tập tài liệu và đống ảnh tôi mất gần một tiếng cắt và xếp cẩn thận theo nội dung của nó sau khi học xong bài của mình và cũng là lúc cái đồng hồ già nua tích tắc sang 2h sáng. Hoàn thành nhiệm vụ mà trong lòng thấy lo lắng. Liệu việc mình giúp có đem tai hại gì đến không khi thủ trưởng biết tới sự giúp đỡ từ bên ngoài này.  Với một đống câu hỏi trong đầu, tôi chào mọi người ra về. Nhỏ bạn tôi vẫn đứng đó và chắc cũng bồn chồn như tôi lúc ấy zậy. Nhìn thấy tôi bước ra nó cười nhăn nhở và tôi biết nó chuẩn bị tuôn một tràng câu hỏi tra tấn cái lỗ tai của tôi đây. Và chúng tôi ra về sau chưa đầy 15ph. Đó là lần thứ 3 và là lần cuối cùng tôi đặt chân tới doanh trại ấy- nơi đã đào tạo và rèn luyện một con người mới, đàn ông hơn, mạnh mẽ hơn và là nơi đã chăm con gà ấy tăng được 5 ký(một thành tích đáng khen ngợi đối với một kẻ rộng lượng cho chiều cao nhưng khiêm tốn cho cân nặng ). Giờ nghĩ lại tôi thấy nơi đó thật nhiều kỷ niệm - những kỷ niệm được cất giữ cẩn thận và có riêng một góc nhỏ cho nó!!!

………

 

Ký ức có đôi lúc chợt ùa về và kéo theo những cảm xúc đã qua nhưng sẽ còn mãi. Nó khiến trái tim ta chợt nhói đau và được xoa dịu dần bởi những niềm vui, hạnh phúc còn đọng lại trong những kỷ niệm để chúng ta nhớ rằng mình luôn có những tài sản quý giá nhất không gì có thể mua được, đánh đổi được và để ta nhớ “ Luôn có một người bạn- một người bạn thật sự mãi mãi dõi theo mình và cầu chúc cho mình hạnh phúc.”

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
372 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 372 khách