Nhật ký của woody
woody viết vào ngày 13.05.2009
None

Hôm nay thấy mọi thứ xung quanh mình ồn ào đến lạ :) dù rằng cái cảm giác lặng lẽ nó dần dần xuất hiện trong mình :)

Cũng lâu rồi không vào đây cọc cọc nữa, nhiều khi một ngày mình "ham chơi" đến nỗi, cũng có nhiều thứ muốn viết cho vui vui nhưng hễ về tới nhà là ôm máy tới 2h mấy, hết Bell là nằm khì ra ngủ :), lười nên thôi mệt, không "xả... rác" gì cả :)

:)....

Hôm nay thấy thương mẹ hơn vì cảm nhận mẹ thương mình <con cái chịu nổi không, thấy mẹ thương nên mới thương mẹ :D>... Hồi sáng mẹ kêu đi theo ra chợ coi xe dùm để mẹ đi đổi chút đồ. Coi xe nên không cần phải gửi xe, mà đậu xe thì mấy người giữ xe người ta làm khó lắm. "Chỗ này không được chị ơi" "Chị xích lên kia chút đi chị". Cuối cùng tìm được cái chỗ xích hợp lý nhất  và không bị đuổi, mẹ yên tâm giao xe và chìa khóa cho mình :D. Nói thiệt nha mẹ, xe Future nó nặng ớn luôn :P Khi mẹ vào trong rồi thì một chú giữ xe lề đường gần đó lại đến kêu con xích nữa, vậy là con lếch :P. Mà bởi, cứ gặp chuyện kỳ cục là lại thấy mình hên vì gặp những người rất dễ thương :), chú xe ôm gần đó thấy con cực khổ quá nên tự động lại giúp :), vui lắm :)

Rồi mẹ ra nghe con kể, hai mẹ con cùng "cám ơn anh nhiều nha" :D  <lúc đó con lẹo lưỡi xong mới thấy mắc cười :D> :). Trên đường về mẹ cứ líu lo kể chuyện mua đồ dùm nội bị lầm sao, rồi gửi đồ sao sao, rồi tự nhiên đòi mai chở con đi kiếm nhà cô Linh bàn chuyện kèm bé Ngọc. Con nói để con đi một mình cũng được thì mẹ cứ một hai đòi đưa đi rồi nói "nghĩ cũng tội nghiệp, hồi nhỏ nhà không có điều kiện đưa đón chăm lo, đi học xa xôi mà cứ phải đi một mình, nghĩ vậy mà tao thương, nên thôi mai để chở đi cho" :D, coi chịu nổi hông trời :D. Nhưng dù sao cũng là "không chịu nổi" trong hạnh phúc :). Con cám ơn mẹ nhiều ạh, vậy mai xung phong rồi đúng không, không có cáo bận nha :P.


:) ... Như là một thước phim quay chậm vậy.... Đời sống của mình hơi tẻ nhạt, không ồn ào, sóng gió, hay bừng lên hạnh phúc nhưng những gì trôi qua làm suy nghĩ mình trở nên sao sao đó :)

Có lẽ mình không đủ tốt, không đủ xứng đáng :) cho bất cứ ai từ trước đến giờ :)
Buồn... :) Có khi nhiều đêm nằm khóc rấm rứt :)
Nhưng thôi :)
Có lúc được chiều sinh hư, hay ỷ lại :) nhưng rồi giờ mình lại như xưa :) cố gắng suy nghĩ và giải quyết một mình.... :) Uhmmm, mà chỉ là cảm xúc thôi :), chứ cũng không có gì lớn lao hết :)



Riết rồi bây giờ mơ ước cũng phải đắn đo, sợ nó nhảm, nó không thực tế :D Nhưng t hôi hôm nay cho nhảm một bữa đi.

Mình yêu Sài Gòn.... Nhưng đôi khi nhớ Đà Lạt cũng nhảm nhảm mong lên đó sáng sớm trồng rau, hoa hay đại loại là một cái gì đó nông dân quê mùa một chút. Hoặc dạy tiếng Anh cho trẻ em trên đó "This is the red rose. It's so beautiful" :D để mấy bé đi tiếp thị khách du lịch :D cũng được. Tối về ngắm cái cảnh im ắng tĩnh lặng, não nề... Nhưng mình nghĩ mình sẽ không chán, không buồn vì như "sách vở" nói <mà mình nghĩ sách vở nói câu này đúng chứ không sai đâu :D> "Bên người mình yêu rồi thì ở đâu cũng là nơi đẹp nhất". Đà Lạt sẽ lặng lẽ nhưng cũng sẽ thú vị, ồn ào và yêu thương trong mình thôi ...

...Thế cho nên.... ước thì ước vậy, nhưng nếu sau này có lúc nào đó muốn làm sơn nữ thì chỉ cần ai đó nói rằng "thôi, em ở đây với anh đi, mình yêu thương nhau rồi thì ở đâu cũng sẽ thanh bình cả", thì mình sẽ xếp vali lại, mà thanh bình trong mọi hoàn cảnh... không một mình :)


......

D ơi

Anh ơi :),
Kee thương của chị ơi,

ngủ ngon nha áh :)


 
 
Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 14.05.2009 03:04:42
chỉ có thể yêu thương, khi tin rằng mình đc yêu thương...=> hãy tin rồi mới yêu ! ^^
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
384 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 384 khách