Nhật ký của thaotran1605
thaotran1605 viết vào ngày 20.09.2010
khoảng lặng
20/9 ngày nó hok quên. Cầm đề trong tay mà nó như muốn chạy ra khỏi phòng thi. Thì ra con người ta có lúc chênh vênh đến thế............hok một lời động viên,hok một lời hỏi thăm.....Có người hỏi tại sao nó quen một người nào đó hok giống như người ta quen. Nó chỉ đáp: uh thì ai quen thì người đó hiểu thôi. if tôi giống you thì tôi đâu phải là tôi nữa. Nó cố biện minh cho một người nào đó, nhưng nó bit nó đang tủi thân... Cái cảm giác một mình và chỉ một mình.
Nó hok làm bài dc,rồi khi nó về quê thì sao? Nó có dám nói ra hok? Cha mẹ nó....đang mong mỏi nó từng ngày,hok đòi hỏi nó....chỉ mong nó lo dc cho nó. Thế mà,học nó cũng hok xong. Nó muốn hét lên thật to. Nó muốn trốn tránh tất cả,nhưng nó làm sao tránh khỏi bản thân nó đây?.
Tại sao điều nó mong đợi hok phải là một cái gì tốt đẹp mà là như thế.
Cái cảm giác thi xong mà hok về nhà trọ,lặng người ở công viên............suy nghĩ,hy vọng,thất vọng. Hok niềm tin,hok chỗ dựa,hok lời an ủi....Tất cả cũng chỉ là hok. Là cái khoảng hok trống và lạnh đến ghê người.
Số phận...........nghĩ đến là nó sợ. Ngày mai tới nó bít tính sao?!.
Nó buồn nhưng nó vẫn cố gắng gọi điện hỏi thăm...thì bị hỏi lại...bộ muốn...như vậy lắm sao? Thì ra người nào đó nghĩ nó xấu xa đến thế. Mỗi lần ai đó im lặng là nó sợ..sợ có chuyện gì xảy ra. Thế mà....buồn thật. Cuối cùng nó cũng nhận ra...nó cũng chỉ có một mình mà thôi. Sao tự nhiên nó muốn khóc òa lên,muốn khóc thật nhiều,sao nó cảm thấy tức và đau nhói đến thế. Hụt hẫn,chán nản,hol lối thoát...
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
461 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 461 khách