Nhật ký của ha_nang
ha_nang viết vào ngày 14.11.2010
Tuổi mười chín đến với những nỗi buồn

Cậu là một người hay buồn, buồn chẳng có lí do - những nỗi buồn của con gái. Nhưng tớ lại thích cái buồn ấy của cậu. Vì mỗi khi buồn cậu lại nhắn tin cho tớ. Những nỗi buồn của cậu lại làm ấm lòng tớ. Những ngày đó tớ ở nhà rất buồn. Nỗi buồn của trượt Đại Học. Bạn bè đều đã đi học, chúng nó đã tìm thấy niềm vui mới. Tớ ở nhà lủi thủi một mình. Chỉ có mấy đứa bạn thân là thỉnh thoảng nhắn về động viên tớ. Nhưng cậu có phải là bạn thân của tớ không nhỉ?

Tớ mới quen cậu từ hồi đi ôn văn buổi tối cơ mà. Chỉ vì cái biệt danh “Thơm xinh” của cậu mà tớ phải “cãi nhau” với cậu mãi. Và cũng từ đó tớ với cậu cứ hễ đến lớp là lại có chuyện để “cãi nhau”.

Bọn mình quen nhau từ đó. Cậu thường hay cho tớ đọc thơ của cậu. Những bài thơ nặng trĩu nỗi buồn đầu đời của con gái. Mà cũng lạ thật đấy. Hôm nào cậu không đi học, không được “cãi nhau” với cậu tớ lại thấy nhớ. Sao tớ không quen câu sớm hơn nhỉ ? Để được “cãi nhau” với cậu nhiều hơn! Hay để được cậu  chia sẻ nhiều hơn mỗi khi cậu buồn!

Tớ cũng không biết có phải mình thích cậu không nữa. Nhưng lúc đó cả tớ với cậu đều đang mải miết ôn thi tốt nghiệp, rồi thi Đại học nên chẳng nghĩ được nhiều thế nữa. Tớ chỉ biết tớ thường hay nghĩ đến cậu, và chỉ mong được đến lớp “cãi nhau” với cậu thôi. 

Những buổi học ca ba thấm thoát qua đi. Buổi ôn thi cuối cùng lưu luyến quá. Nhớ thầy, nhớ lớp, nhớ cậu nữa. Ngày thi đại học đến gần lắm rồi. Đứa nào cũng gắng hết mình để được đặt chân vào giảng đường Đại học. Cậu và tớ cũng vậy.

Ngày thi đại học rồi cũng đến và qua đi trong bao thấp thỏm lo âu…

Những ngày thi xong thật trống vắng. Không còn học ca ba, cũng không còn được “cãi nhau” với cậu nữa. Ngày hè trời trong xanh, nắng đùa trước cửa sổ lại làm cho tớ nhớ cậu bồn chồn khó tả.

Rồi ngày mà tất cả bọn mình mong chờ cũng đến. Những giọt nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt hờn tủi…Khi biết cậu đỗ rồi tớ không biết nên vui hay buồn nữa. Tớ chỉ nghĩ : Bọn mình xa nhau thật rồi sao hả Thơm? Vì sao ư? Vì tớ không làm được điều mà cậu đã làm được.

Những ngày đó tớ sống trong vô cảm. Tớ giam mình trong nhà cùng những giọt nước mắt của mẹ tớ. Tớ tránh gặp mặt tất mọi người. Tớ đã tập cho mình sự chịu đựng đến lạnh lùng. Tớ nhớ cậu nhiều lắm. Nhưng còn đâu những ngày “cãi nhau” như mấy tháng trước nữa. Bây giờ cậu lên Hà Nội học. Còn tớ, tớ sẽ sao đây…?

Có nhiều đêm tớ ngồi một mình ở bàn học, nhìn đăm đăm ra ngoài cho đến sáng với 1 bản nhạc không lời buồn rượi. Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng với tớ có lẽ đó là con đường duy nhất.

Một tháng… hai tháng… trôi qua. Tớ bắt đầu làm lại, làm lại tất cả. Vì sao ư? Vì tớ muốn được lên Hà Nội học với cậu. Như thế tớ mới không xa cậu.

Tớ vẫn sống trong sự câm lặng, không cảm giác với tất cả mọi người. Nhưng rồi một buổi tối, có một tin nhắn đã làm ấm lại trái tim tớ : “ tối nay trăng rất đẹp mà cậu lại buồn thì làm sao thấy trăng đẹp được nhỉ? Đi ngắm trăng với tớ đi. Lâu lắm tớ không được “cãi nhau” với cậu rồi, “ đồ đáng ghét!” ”. Chỉ vậy thôi cũng làm tớ vui lắm lắm. Tớ với cậu lại được gần nhau như ngày xưa.

Cậu lúc nào cũng nhắn tin cho tớ trước. Thường là vào lúc rất khuya. Những tin nhắn buồn buồn của cậu cứ làm tớ phải đọc đi đọc lại một cách khó hiểu. Rồi tớ cũng dần hiểu được những nỗi buồn của cậu : “Có những nỗi buồn dù nặng nề nhưng cũng giống như những chiếc mai trên lưng con rùa, không thể dứt ra được, vẫn cứ đeo đẳng ta suốt đời. Một khi ta cố tình dứt nó ra, sự đời cũng lại trở nên vô nghĩa”. Hay một đêm mưa: “Ngày xưa anh nghĩ mưa buồn nhưng nắng còn buồn hơn, vì nắng cũng như đời người, có bình minh, chiều muộn”.

Khi tớ hiểu được những nỗi buồn của cậu cũng là khi tớ nhận ra một điều rằng cậu là một nửa còn thiếu của tớ.

Những ngày tháng dài dằng dặc vẫn đeo bám tớ. Nhưng tớ không thấy mình yếu đuối nữa. Vì tớ hiểu có những người đang đặt niềm tin vào tớ : ông bà ngoại, bố mẹ tớ, cả các thầy cô nữa? Hay vì có những tin nhắn của cậu? Những tin nhắn gửi gắm thật nhiều niềm tin của cậu ở tớ  : “mùa thu Hà Nội đẹp lắm nhưng tớ vẫn thấy buồn vì thiếu một người bạn!” Cậu luôn làm ấm lòng tớ giữa mùa đông lạnh lẽo bằng sự quan tâm ân cần : “Tớ đang trên xe về Thái Bình. Cứ ngồi trên xe thế này để thả trôi mọi suy nghĩ. Lại thấy mình không còn vô nghĩa nữa. Cậu đang học? Trời ấm hơn rồi nhưng đừng tắm nước lạnh”.

Mấy hôm liền chẳng thấy cậu nhắn cho tớ mà tớ nhắn cho cậu cũng chẳng được nữa. Tớ như bị kiến đốt. Mấy hôm sau mới thấy cậu nhắn :

“Hi!mấy hôm nay không được nhắn tin với cậu. Nhớ tớ lắm không?”

“Bây giờ thì cậu mới là “đồ đáng ghét”. Mấy hôm nay cậu đi đâu mà mất tích luôn vậy. Tớ nhắn cho cậu cũng chẳng được nữa”.

“Điện thoại của tớ hỏng rồi. Tớ đang mượn máy của đứa bạn đấy. Có thể lâu lâu nữa tớ mới được nói chuyện với cậu nữa đấy. Không được “cãi nhau” với cậu, tớ cũng nhớ lắm. Cậu ở nhà chịu khó học, đừng ngủ như con mèo lười đấy, biết chưa? Tớ tin cậu sẽ làm được mà. Đúng không, “đồ đáng ghét”? Tớ sẽ viết thư cho cậu. Đừng buồn nhé. Cậu cũng sẽ  viết thư cho tớ nữa nhé, tớ ở trên này buồn lắm.”

Không còn những tin nhắn vào lúc khuya nữa nhưng những lá thư lại mang tâm sự của cậu về với tớ. Những lá thư nặng trĩu nỗi buồn của tuổi 19.

Một năm rồi cũng qua đi. Ngày tớ đi thi lại mang theo ánh mắt tin tưởng của những người thân yêu. Đó là bà ngoại tớ, những giọt nước mắt của mẹ tớ, niềm tin của cô Oanh và những nỗi buồn tuổi 19 của cậu.

Và tớ đã làm được. Nước mắt của mẹ tớ lại rơi nhưng nó đã làm ấm lòng tớ. Tớ sẽ lên Hà Nội học. Tớ sẽ không phải xa cậu nữa.

Nếu không có những tâm sự buồn tuổi 19 của cậu thì có lẽ tớ đã không đủ nghị lực để làm được điều ấy đâu Thơm ạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Ngày tớ lên Hà Nội mang theo biết bao dự định của tớ với cậu. Tớ sẽ được gặp cậu, bọn mình sẽ đi ăn kem Thủy Tạ ở bờ hồ, cùng đi dạo trên đường Thanh Niên, cùng ngắm hoàng hôn trên Hồ Tây… Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, chẳng bao giờ như mình mong đợi. Tớ cũng không biết nữa. Lên Hà Nội rồi tớ với cậu chẳng được gặp nhau luôn. Những tin nhắn của tớ với cậu cũng thưa dần. Tớ không còn được nghe những tâm sự buồn của cậu nữa. Không còn những tin nhắn khi đêm đã về khuya nữa.

Tớ với cậu dần xa nhau như 2 đám mây gặp nhau để rồi lại trôi dạt về hai phương trời vô định. Tuổi 19 qua đi đã mang theo những nỗi buồn của cậu đi rồi ư? Lúc này tớ mới hiểu ra rằng cậu thực sự là một “người bạn thân” của tớ. Có lẽ tớ đã ngộ nhận. Những lúc tớ khó khăn nhất cậu luôn bên tớ, động viên tớ để tớ được bước vào giảng đường Đại học như hôm nay. Còn bây giờ tớ phải tự đi trên con đường của mình mà không có cậu.

Có lẽ tớ với cậu là hai phương trời riêng. Cậu hay buồn còn tớ thì quá vô tâm. Tớ sẽ tập cách tự chăm sóc cho bản thân mình, tự đi trên con đường của mình như ngày chưa gặp cậu ấy. Tuổi 19 đã qua rồi. Mong cho những nỗi buồn sẽ không còn đeo đẳng trên lưng con rùa nữa. Còn tớ, tớ sẽ luôn nhớ đến Thơm xinh của tuổi 19, Thơm xinh của những buổi tối đi học văn ngày nào. Dù chiếc điện thoại của tớ không còn lưu đầy những tin nhắn của cậu nữa nhưng tớ vẫn mãi giữ nó trong trái tim mình. Tớ sẽ mang theo nó như Thơm xinh luôn bên tớ.

Tuổi 20 của cậu đừng buồn nữa nhé. Hãy để nỗi buồn trôi đi theo những áng mây kia, Thơm nhé. Nếu những dòng này vô tình đến được với cậu thì mong cậu hãy coi đây như một lời cảm ơn tự đáy lòng mình của “kẻ đáng ghét” ngày nào với cậu, Thơm xinh. Ngày sinh nhật tớ 20 tuổi cậu đã gửi tặng tớ một nụ hôn gió. Và hôm nay tớ cũng nhờ gió chuyển đến cậu, tớ chỉ muốn nói với cậu một điều rằng “mỗi đêm khuya khi học xong tớ vẫn đọc lại và đợi  những tin nhắn của Thơm xinh như ngày nào”. Nhớ cậu nhiều.

Thân tặng Thơm xinh, người bạn đặc biệt của tớ.

                                                                                          Vũ Viết Tuân
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
432 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 432 khách