Ông xã!
Hôm nay mình lại nói về quá khứ. Đúng hơn là em hỏi về ngày xưa của anh. Đủ thứ chuyện. Em là ng hòi, thỉnh thoảng em tự trả lời luôn. Quá đáng quá thể. Anh hay bảo thế, rồi cười khì. Cái điệu cười dể thương chưa từng thấy. Vậy mà lúc đó, em lại thấy dỗi hờn.
Em ghen!
Chưa cưới, em chẳng buồn hỏi anh về bất kỳ ai, kể cả ng vừa gọi điện hẹn anh đi cafe này nọ. Em để anh chọn lựa, em để anh quyết. Nhưng cưới rồi, mình là của nhau, có quyền và nghĩa vụ với nhau. Em ko nghi ngờ anh, nhưng em sợ những lúc em quá ngông cuồng và bất cần sẽ làm anh chán nản. Em biết ló sợ từ khi nào, em cũng ko rõ nữa. Nhưng ghen tuông thì em phải ngạc nhiên với cả chính mình, em hờn giận anh, em cảm thấy cứ như xa anh 1 tí thôi, anh sẽ rơi vào tay ng khác. Điên rồi. Kakaka...
Anh à! Đêm nay anh lại đi. Em có thể ko buồn đc ko?