hi`....... trốn học một tuần....đi về miền Tây.......thấy cuộc sống vẫn thật là đẹp làm sao........con người miền Tây nhân hậu bao dung, cuộc sống chầm chậm trôi........thấy nó thanh thảng rất nhiều, con người đầy bộn bề lo toan như nó bỗng chốc trở nên trống rỗng, bỗng chốc thấy cuộc sống đáng yêu biết nhường nào....thiên nhiên cùng nó hòa vào cuộc sống............nhìn những cánh đồng xa tít tắp........nhìn dòng sống uống lượn như một con rồng đầy sức sống đang uống mình qua những hàng cây............thấy những con người sống không bon chen không lo toan.........nó dường như quên mất rằng nó phải đi học, nó quên mất những nỗi đau trong cuộc sống.................
nằm trên võng nghe ca cổ....ngắm ánh trăng tháng giêng lồng lộng in hình trong lòng sông, bỗng nhiên nó thấy thanh thản đến lạ....................^^.............bỗng nhiên nó thấy yêu cuộc sống đến vô cùng.............