Nhật ký của bubu
bubu viết vào ngày 21.05.2009
Có thật em yêu anh nhiều đến thế không?!
Em đang tự hỏi chính mình bằng câu hỏi ấy...
Từ lúc chia tay, em đối mặt với nhiều cảm xúc khác nhau, có lúc chúng lẫn lộn vào nhau đến nỗi em chỉ muốn trốn chạy thực tại. Nhưng mỗi một ngày trôi qua, em lại có thời gian để nhìn nhận về những gì đã qua. Cứ y như rằng, từng ngày từng ngày những gì giữa chúng ta ngày một hiện ra rõ ràng hơn...
Trong suy nghĩ của mình, việc anh nói rằng yêu em nhưng trong tim anh vẫn còn nghĩ đến người khác thì rõ ràng tình yêu anh dành cho em chỉ có một nửa. Mà liệu tình yêu không trọn vẹn ấy có thể tiếp tục được bao lâu?!
Em đã biện minh cho những tất cả những gì đã xảy ra giữa đôi ta, em đã né tránh 2 từ "nông nỗi" vì em không hề có cảm giác hối tiếc. Nhưng suy cho cùng, rõ ràng chúng ta đã làm những chuyện mà bản thân không hề chắc chắn ở tương lai. Và nó vẫn được xem là "sự nông nỗi của tuổi trẻ". Em không hối tiếc, nhưng ước gì em đủ bản lĩnh để ngăn chúng ta dừng lại đúng lúc, thì có lẽ kết cục sẽ không tổn thương nhau đến thế này.
Em đã hoang mang lắm, vì để hạ tình yêu xuống còn tình bạn thật sự không dễ dàng một chút nào. Bởi lẽ, giờ có gặp nhau em cũng chẳng biết nên nói gì cùng với anh. Thứ em nghĩ được trong đầu là chúng ta sẽ chỉ nói những điều xã giao hoặc im lặng. Từ "chia tay" có sức mạnh khủng khiếp đến thế sao, nó bỗng dưng khiến chúng ta trở nên có một khoảng cách rất xa. Đến nỗi dù đã từng ở cạnh nhau bao nhiêu giờ chạm mặt nhau mọi thứ đều trống rỗng. Em sợ cách chúng ta nhìn nhau một cách xa lạ, mà bạn bè thì không như thế đúng không anh?
Tình yêu trong em vẫn còn đấy, nhưng trái tim em đã thôi chờ đợi và mơ tưởng về những gì giữa đôi ta. Nhưng bây giờ, em biết tình yêu ấy chỉ diễn tả trong 1 từ "đau".
Anh cũng biết là em đã bắt mình làm mọi thứ,  dù là trẻ con nhất để có thể gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình. Chữ "Bu" anh viết trên tường, ngày nào em cũng nhìn thấy, căn phòng của em, lúc nào cũng hiện diện hình ảnh của anh. Mà em cũng quên lấy bức ảnh chúng ta chụp chung trong ví mình ra. Buồn cười lắm anh ạ, có lúc em đã muốn xé và đốt tấm ảnh ấy đi. Nhưng rồi em vẫn để đấy, ẩn sau tấm ảnh của mẹ.
Nếu như anh hỏi cảm giác bây giờ của em là như thế nào? Là em đã thôi, thôi ép mình phải gạt anh ra khỏi cuộc sống của mình, thôi bắt mình chịu sự dày vò của nỗi đau.
Mỗi sáng thức dậy, em vẫn nhìn thấy chữ "Bu" trên tường. Và cũng chẳng biết từ lúc nào mà thay vì nhìn nó 1 cách né tránh em lại nhìn nó và nhớ đến anh. Vì trong quá khứ anh đã ở đó và người em yêu luôn là anh trong quá khứ.
Những mâu thuẫn và cách cư xử với nhau có khi làm con người ta đẩy nhau ra xa hơn. Đôi khi cũng vì cái tôi quá lớn, và cũng chỉ chưa đủ chắc chắn cho bất cứ điều gì ở tương lai.
Khi em muốn mình chia tay em nghĩ tụi mình sẽ còn cơ hội trong tương lai. Nhưng đến khi anh muốn chia tay thì tụi mình mãi mãi không còn cơ hội nào trong tương lai.
Em thật sự ganh với người con gái trong tim anh, vị trí của người đó không lớn nhưng đủ làm anh khắc sâu trong tim mình. Em biết anh không xem em như một người thay thế, nhưng vẫn chưa phải là người thật sự làm anh xem quá khứ anh từng có với người đó đã ngủ yên.
Khi tham gia HTT, em đã ước nguyện rằng "Em nguyện ở cạnh anh như một người bạn để được nhìn thấy anh vui vẻ và hạnh phúc". Nhưng em xin lỗi, em không thể, thật sự ở cạnh anh như một người bạn là em không thể. Vì em còn yêu và còn quan tâm đến anh, vì em còn chưa thể quên được những gì chúng ta đã từng có, vì em không còn là cô bé mà cách đây 1 năm mà anh đã gặp.
Khi trên đường đi học về em thấy những tấm băng rôn giới thiệu về ngày hội trái cây ở Suối Tiên. Em lại nhớ đến cuộc hẹn 1 năm sau ở Suối Tiên, nhưng có lẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra nữa. Vì chúng ta đã đi quá xa và dành quá nhiều thời gian cho nhau, để bây giờ chúng ta buộc phải cân bằng lại chính những gì chúng ta đã làm.
Còn cảm giác của em bây giờ ư? Một cảm giác thanh thản và đủ bình yên để chấp nhận. Vẫn còn nỗi đau trong tim đấy, nhưng em biết rồi nó cũng sẽ lành theo năm tháng. Và em cũng thôi ép mình làm những chuyện mà hiện tại em không thể làm được - như bắt mình phải quên anh ngay chẳng hạn, thay vào đó em đang làm những gì có thể cho tương lai của mình.

Em sẽ không còn khóc vì anh nhiều nữa đâu, chỉ là đôi khi em khóc vì những kỉ niệm đẹp chúng ta đã có.
Em sẽ không vùi mình trong 1 góc tối nào đó mà gặm nhắm nỗi đau, mà thay vào đó em sẽ nhớ những gì anh đã dành cho em.
Em sẽ không yêu anh nữa! Điều này không dễ chút nào, chí ít là giờ em chưa biết khi nào mình sẽ hết yêu anh.

Còn 3 ngày nữa là SN của anh, điều em có thể làm là gửi đến anh lời chúc "Mừng anh thêm 1 tuổi nữa nhé!"

- Chúng ta rất khó có thể là bạn trong hiện tại, nhưng điều đó không hẳn sẽ đúng trong tương lai -

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
467 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 467 khách