Giả sử như có cái gì đó khiến mình có thể cuời nắc nẻ ngay lúc này thì tốt. Nặng đầu quá, bàn phím lâu ngày ko gõ, bụi bẩn quá, nhà cửa cả tuần mới dọn dẹp, mệt mỏi quá. À, cuối cùng cũng thốt ra cái từ đó. MỆT MỎI.
Thỉnh thoảng hay nói nhảm. Mà mật độ nói nhảm như đang dày lên thiếu kiểm soát. Mình bảo mình chưa sẵn sàng làm vợ. Vậy mà cứ gật đầu cưới, y như chơi đồ hàng ngày xưa. Nhưng ngày xưa nghỉ chơi, giận nhau thì ai về nhà nấy mai gặp lại thấy muốn chơi. Còn bây giờ, có giận, có buồn, cũng phải ngồi ăn chung, tối ngủ chung, ko lầm lì ng ta nghĩ mình hết giận, mà lầm lì hoài thì giảm thọ nhanh ghê! Trả con quá, yêu ko phải là ích kỷ, mà là tha thứ. Mình ko biết đó có phải yêu ko, vì mình chỉ cảm thấy buồn-hết buồn, chứ ko phải là tha thứ!
Cứ ở 1 mình là buồn!
Mình cần nhiều tình cảm đến thế sao????
Mệt rồi, ko nói nữa...