Mình chưa già, nhưng mình nghĩ cách sống của những ng già sẽ thích hợp hơn với mình, trong hoàn cảnh hiện tại. Mình nhấn mạnh, người già còn minh mẫn chứ ko phải...Bởi ng già hay trầm ngâm, khó tính nhưng hay cười.
Trầm ngâm để suy nghĩ, ngẫm nghĩ và tâm đắc. Khó tính bởi ko cho phép những gì đi quá lề lối, phong tục và những khuôn khổ mà mỗi gia đình đều có. Nhưng tại sao hay cười? Bởi trong tâm hồn của những ng già, đã quá đủ khổ đau, quá đủ những chịu đựng để bây giờ, họ cười bao dung, cười rộng lượng, và cười cho qua cũng nên.
Mình nghĩ mình nên như thế. Sống một cách già đi sẽ hay hơn. Ít nhất mình sẽ ko cáu gắt với khách hàng, mà sẽ cười bao dung và tận tụy với họ. Sẽ khó tính với bản thân để biết mình cần học thêm gì, cần tuân thủ những điều gì, ít nhất là để mình ko bị mai một đi....
Còn trầm ngâm...im lặng, để lắng nghe nhìu hơn. Bởi mình đang làm việc với một ng rất thik nói, thik dạy bảo và cằn nhằn. Để càm thấy tất cả những điều đó quá bình thường, thậm chí tầm thường, ko cần mình phải lên tiếng đính chính hay gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ qua, mình hãy cứ cười đi, khó với mình và dể với ng khác, suy nghĩ thật nhanh nhưng nói thật chậm...
Cố lên! Cố lên! Đâu phải khó là ta sờn lòng....