Nhật ký của tamnhuminhnguyet
tamnhuminhnguyet viết vào ngày 14.06.2011
GỬI MÂY TRÔI THẬT XA,GIÚP TA TRÚT CẠN NỖI NIỀM!

GIÚP TA TRÚT CẠN NỖI NIỀM

Nước mắt, tôi sợ nước mắt. Sau mấy năm dài trầm cảm, thời gian sau này, hầu như ngày nào cũng khóc.

Những đêm khuya thanh vắng, những lúc tôi nhận thức rõ rằng tôi đau khổ như thế nào, chơi vơi như thế nào, mong manh như thế nào, yếu đuôi như thế nào, tôi biết rằng tôi đang thất bại trong công việc,tôi biết rằng tôi mệt mỏi lắm, tôi đã quá đã đời với bao lần tự động viên mình, bao lần gồng mình lên chịu đựng những uất hận,u uẩn suốt một thời gian dài trong tình cảm, nhưng tôi chỉ cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, mặt cho nước mắt cứ tuôn thật khẽ, thật nhanh. “Mình đã vượt qua được, thì sẽ vượt qua được”. Tôi phải trả châu về hợp phố, tránh sa lầy vào lưới tình oan trái.

Tôi biết, nếu tôi không làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp được, thì làm sao mang đến những điều tốt đẹp cho những người thương yêu, cho quê hương, cho quốc gia dân tộc! Từ ngày nhận thức rõ điều đó, tôi tự trị được căn bệnh chán nản trầm kha.

Đã xem quốc gia, dân tộc là lý tưởng sống cao đẹp của đời mình, có nghĩa là người ta phải chấp nhận dấn thân, chấp nhận đánh đổi.

Tôi vẫn và rất sẵn lòng là một trí thức dấn thân.

Nhưng tôi khó lòng đánh đổi những gì tôi trân quý.

Suốt mấy năm đại học, tâm trí tôi luôn để ở lĩnh vực chính trị, xã hội. Tôi-cũng như bao bạn trẻ khác-rất tâm huyết với đất nước. Tôi biết quê hương này, đất nước này cần những người như tôi.

Nhưng, tôi cô đơn quá trên con đường mình chọn, tôi cần lắm một người chia sẻ cùng tôi trên con đường phía trước tôi đi, một người sẽ sánh bước hạnh phúc bên nhau lâu dài, cùng góp tay xây đời tươi đẹp, vì biết trước có bao điều chờ đón, nhưng cũng có bao thử thách, gian nan.

Nhưng, có những sự thật ghê tởm, có những sự thật cay đắng, có những sự thật phũ phàng. Môi trường không trong sạch, dơ bẩn, mục nát, đổ đốn, khiến cho tuổi trẻ quá mất niềm tin, khiến cho một cô gái như tôi phải chùn bước. Tôi không ngây thơ, tôi đã nghe qua những điều đó, có điều tôi xót xa cho tiền đồ dân tộc. Sao lại ngăn đường chặn lối những người trẻ như tôi cống hiến hết sức mình cho quốc gia, dân tộc-chỉ vì sự tham lam, ích kỷ, chỉ vì dục vọng thấp hèn của những cá nhân băng hoại!

Vì quốc gia, dân tộc ư? Tôi vì ai? Vì cả những người tầm thường, nhỏ nhen ích kỷ, tham lam, khó ưa và tàn nhẫn với tôi ư? Họ cũng là dân tộc tôi đấy!

Từng ngẫm, giữa hơn 6 tỷ người trong thiên hạ, ta không ghét ai được lâu dài, chọn người để yêu và chọn người để hận, có gì không hối tiếc. Ta muốn trách thì xem coi tư cách, đức độ của họ có đáng cho mình trách hận hay không!

Từng nghĩ, sau những tầm thường, nhỏ nhen, tham lam, con người chỉ là những thực thể mỏng giòn.Mình hiểu thế nào là sự yếu đuối và cũng có lúc đứng lên được sự tầm thường, nên sẽ hiểu được cho sự yếu đuối và tầm thường của người khác, không gay gắt chấp cứ.Bàn tay này muốn nâng đỡ tâm hồn người, từ những mảnh hồn đau đến cả những tâm hồn u tối,mông muội, muốn xoa dịu những vết thương tâm, muốn châm ngọn lửa ấm áp trong tim người khác và vén mây mù cho ánh dương trí tuệ soi sáng nhân tâm,để cuộc sống của chính mỗi người được tốt hơn, hạnh phúc hơn,ý nghĩa hơn. Tất cả, bằng cả con tim chân thành trong sáng của tuổi trẻ, bẳng sự từ tâm sau bao năm ta chịu ảnh hưởng từ chủ nghĩa nhân văn và các chánh đạo. Lấy đại cuộc làm trọng, muốn kêu gọi người khác hãy gạt qua những tầm thường rất riêng tư, “Hãy đoàn kết lại hỡi những người trẻ tuổi, đất nước này, dân tộc này cần những người như bạn, như tôi, nhưng hơn hết,cần sự đoàn kết của chúng ta!”.

Thế nhưng, dù không rãnh đâu trách những kẻ tầm thường, nhưng tôi cũng không đủ vĩ đại để quảng đại với tất cả những trò tiêu cực đã làm tổn thương cõi lòng tôi. Có tâm từ bi nhưng không đủ từ tâm để liều thân cứu người. “Em không là Bồ Tát”!

Cái tâm của mình, người xung quanh có mấy ai hiểu được.

Những lúc cha mẹ trách con sau đi hoài không về nhà thăm, là lúc con ở Sài Gòn suốt mất ngày trong phòng để đọc sách!

Những lúc bạn bè, đồng nghiệp mải miết luyện game, nhí nhảnh con cá cảnh shopping, bĩu môi hay phăng một câu vô ý thức trước sự kiện nhân dân VN biểu tình phản đối TQ xâm phạm lãnh hải, là lúc tôi rất nhức nhối trước hiện trạng của nước nhà và tiền đồ dân tộc !

Những lúc mọi người chê trách “sao không biết gì hết vậy?”: không biết ca sĩ này, diễn viên kia, hot boy hot girl nọ, là vì tôi đã chỉ để tâm vào những trang web, những quyển sách chính trị, xã hội,triết học nhân sinh mà thôi.

Tôi không trách ai,ai cũng có chí hướng, sở thích riêng. Cái dỡ của tôi là chưa truyền được ngọn lửa yêu nước và có trách nhiệm với thời cuộc-đến họ!

Đã có lúc tôi thấy mình không thuộc về thế giới này. Thế giới này không dành cho những người như tôi, tôi không có khả năng tồn tại giữa dòng đời ô trọc. Đã có lúc, tôi muốn đến với thế giới những người hiền, đẹp từ thiên nhiên, đến con tim, đến tâm hồn- nơi tôi không bị làm cho đau khổ, không bị tổn thương.

Nhưng, tấm lòng với đời vẫn còn tha thiết lắm!

Tôi muốn đi con đường chính trị vì cái tâm của một người trẻ tuổi đối với quê hương đất nước,chứ cũng chẳng phải vì khát khao quyền lực,công danh cho kỳ được. Cũng chẳng phải để tranh giành quyền lực với đàn ông. (Trước sau gì mình cũng là một cô gái lương thiện). Lưu danh thanh sử có rất nhiều cách,không nhất thiết phải làm chính trị.Còn tranh giành quyền lực với đàn ông để làm gì! Không vì nhức nhối trước hiện trạng đất nước, tôi sẽ sống đời giản dị bên người mình yêu dấu, không bon chen, không trăn trở chi nhiều!

Dù biết con đường đó có nhiều người đi, nhưng tôi đang đi một mình, nên thấy rất đơn độc!

Biết đâu đó có người như tôi!

Biết đâu đó có người đợi tôi!

Thầm nhủ thế, rồi tự an ủi “Cứ đi đi rồi sẽ gặp”. Nhưng, trên hành trình ấy, ta cần động lực biết chừng nào!

Muốn chu toàn được cả tình yêu và lý tưởng quả thật không dễ dàng!

Chẵng những con tim mà ngay cả bàn tay này, tấm thân này, cũng chỉ muốn dành trọn cho một và chỉ một người thôi. Xã hội thì đầy cạm bẫy, con đường phía trước chông gai. Sợ thành nạn nhân của trò đời dâu bể, sợ thành con nai bị người đánh lưới. Một mặt muốn chia sẻ cùng những người có thể hiểu và động viên, muốn ra mặt để hiệu triệu và ít nhiều tác động tích cực đến người khác, một mặt muốn ẩn thân dấu mình cho mai sau, vì người đời nhiều khi quá tầm thường và ác ôn, biết lòng dạ người ta dễ bề lợi dụng.

Vậy nên tâm tư này không đăng lên blog cá nhân, nhưng lại đưa lên đây vì tôi mong lắm sự chia sẻ của những người đồng cảm. Tôi cần lắm một niềm tin, một động lực mạnh mẽ. Tôi đang đơn độc, chơi vơi lắm trên con đường mình đi!

Tp HCM 07/05/2011

TNMN

Cảm nhận
Gởi bởi duong030291_1 vào ngày 14.06.2011 17:57:37
bạn viết thật hay,thật đẹp,con người của bạn thật lương thiện,biết hi sinh bản thân của mình để người khác có được hạnh phúc,có lẻ mình là người đầu tiên trên htt đọc được những gì bạn viết,hiểu được những gì bạn nói,dù sao mình cũng mong là bạn được hạnh phúc,may mắn...cuộc sống có buồn,vui,cay đắng...sao ta hok cười để cuộc đời tươi đẹp hơn...chúc cho ai đó tìm thấy hạnh phúc ...
Gởi bởi doremon1712 vào ngày 15.06.2011 04:07:31
Lòng người khó đoán, chỉ một giây thôi, người ta có thể quay lưng và đâm mình một nhát rồi. Sống là hi sinh, là cho, nhưng chỉ cho đúng người, chỉ hi sinh đúng người thì thấy cái tâm, cái đức của mình nó đúng chổ. Khổ nỗi, người ta gian ngoan, người ta lợi dụng mình một cách tàn nhẫn... Những dòng tâm sự của chị, cũng là những suy nghĩ trong e, em đã va vấp thật nhiều, và tự nhiên em sợ, cuộc đời đầy cạm bẫy, có khi nào em rơi vào vòng xoáy đó không? Cứ cố gắng thôi và cố gắng tự bảo vệ mình. Chúc chị luôn vui, luôn khỏe, may mắn và thành công nha chị :)
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
342 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 342 khách