Nhật ký của kute
kute viết vào ngày 10.07.2011
Chủ nhật 10-7-2011
Những ngày chủ nhật ảm đạm như thế này sẽ còn bao nhiêu lâu nữa? Xung quanh tôi mọi thứ đều là màu xám. Ngày này tuần trước gửi cốt ba vào Chùa, mong cho ba ở đó bình yên. Chẳng biết nói gì, chẳng biết nghĩ gì, cuộc sống sao mà tẻ nhạt. Những niềm vui, nụ cười trốn đi đâu mất biệt rồi. Trên khuôn mặt tôi lúc nào cũng là sự thờ ơ, mệt mỏi. Nước mắt cũng giận hờn, ích kỷ tuôn ra chút ít. Giá mà có khả năng thay đổi được điều gì đó lúc này, tôi chỉ mong có vậy. Thế nhưng lẩn quẩn trong đầu vẫn là những lo âu, buồn bã mãi.
Hết rồi sao, cố gắng đến thế là hết rồi ah? Sao vậy? Bao nhiêu người chia sẻ, động viên, quan tâm, vậy mà tôi vẫn cứ trơ trơ ra. Cứ như 1 cục đá. Ngu si và đần độn! Sống như vậy liệu có ích gì? Muốn thoát ra, muốn chạy trốn, muốn..., muốn nhiều thứ lắm, mà chẳng làm được gì hết. Vẫn biết có nhiều thứ cần phải làm, có nhiều điều đang chờ phía trước, có nhiều người đang khổ hơn mình gấp bội, biết hết đó, hiểu hết đó, rồi vẫn lại như cũ, vẫn là số 0, không là gì cả, tất cả chỉ rỗng tuếch. Trống trãi quá, cô đơn quá! Mệt mỏi vô cùng.
Cầu cho ba ở đó bình yên.
Cảm nhận
Gởi bởi buon_vui vào ngày 10.07.2011 10:08:55
Những cảm xúc này sẽ sớm đi qua .... Chúc bạn sẽ nhanh bình yên trong tâm hồn ! Chúc Ba của bạn sẽ thấy hạnh phúc nơi xa ấy ..... Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất , cố lên bạn nhé !
Gởi bởi frozentear vào ngày 10.07.2011 13:21:39
Chia buồn cùng bạn. Hy vọng bạn sẽ mau vượt được qua nỗi đau mất mát này!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
381 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 381 khách