Nhật ký của kute
kute viết vào ngày 13.08.2011
Vu Lan
Mai là lễ Vu Lan rồi, Vu Lan năm nay ắt hẳn khác nhiều so với những năm trước. May mắn là mình không phải cài bông hồng màu trắng vì mình còn có mẹ. Nhưng ba thì đã ra đi vĩnh viễn rồi, không còn được nhìn thấy ba nữa. Nhớ những tối cùng ba đi ăn hủ tiếu gõ, được ba sai đi mua cái này mua cái kia, khi thì chai sữa đậu nành, khi thì tô cháo chay, nhiều nhiều lắm những ký ức về ba. Nói thì làm sao mà hết được công ơn của ba dày như núi, đứa con này chẳng biết làm gì hơn khi càng ngày càng nhìn thấy ba yếu dần mà bất lực. Cả cuộc đời ba là một sự hy sinh, hy sinh cho con, cho bà nội của con, và cho cả mẹ con nữa. Bây giờ chỉ còn là cát bụi mà thôi, ba đã trở về với tổ tiên, với ông nội, với cả bác Tường nữa, cùng những người bạn ngày xưa thời chiến tranh của ba. Ba không còn phải chịu đau với thể xác đó nữa, thể xác mà đã làm ba đau đớn hơn mấy chục năm trời. Những ngày cuối đời ba không được một đêm nằm thẳng lưng chỉ vì căn bệnh tim hành hạ. Phút cuối trút hơi thở cuối cùng ba cũng không thể nói với con được lời nào chỉ vì quá mệt, quá kiệt sức rồi. Xin lỗi ba, con gái không lo cho ba chu toàn như người khác. Chỉ mong ba nghỉ ngơi nơi thế giới bên kia được an lành. Còn 5 ngày nữa là Lễ 49 ngày của ba rồi, chắc chắn là ba sẽ vãng sanh về cõi Phật, vì kiếp này ba đã sống xứng đáng là người con của Phật. Con gái luôn nhớ ba, nhớ ba trong tận kiếp này và cả muôn vàn kiếp về sau. Con gái sẽ sống thật xứng đáng với công ơn nuôi dưỡng sanh thành của ba và mẹ. Cảm ơn ba và mẹ đã cho con cuộc sống ngày hôm nay.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
362 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 362 khách