Nhật ký của meomap
meomap viết vào ngày 02.06.2009
!!!!

Nói với mình là sẽ ko ở nhà nữa, sẽ đi làm, sẽ để mọi người thấy mình nghỉ việc ở đó là quyết định đúng của mình. Cứ nghĩ đi thì mình sẽ làm được. Ấy vậy mà, cái thân mình, đã nghỉ làm hơn nửa tháng, chính xác là 18 ngày rồi vẫn chễm chệ ngồi đây-bên cái máy tính để ở gian giữa tầng 2 nhà mình. Đúng có khi mình là trẻ con thật cũng nên. Cứ nghĩ mình làm được lắm, thế mà mới đi có mấy ngày lại bò về. Đúng thật là… Thảo nào bị cụ già chửi văn cũng phải thôi, chẳng khác hơn được. Thật khốn nạn cho cái thân mình. Chẳng làm việc gì nên hồn!

          Dạo này, mà cũng chẳng còn phải là dạo này nữa rồi, từ lâu rồi tâm lý của mình chẳng còn ổn định và vững chãi được nữa. Mình càng ngày càng như con gà mắc toi ấy nhỉ? Người ta ngày càng học hỏi, càng tiến bộ, còn tốt lên, cái thân gái già như mình ngày càng thụt lùi đi là sao nhỉ? Trí nhớ thì giảm sút trầm trọng, đầu óc thì toàn để ý đâu đâu, những việc nên làm thì ko làm cứ chây ì ra để đấy. Trời! Hay giờ mới phát huy tác dụng? Oh my god! Phải bảo các cụ đi cúng bái lễ nạp thôi, chứ cứ thế này con gái các cụ sẽ sớm ế chồng là nhiều mà ở nhà ăn bám các cụ là chủ yếu. Huhuhu!Ai tình nguyện nuôi con cả đời đây chứ.Òa òa òa L L L

          Thời gian này ở nhà, xem tivi nhiều. Thấy một vài điều không nên xem mới phải. Vẫn đâm đầu vào xem. Quá khứ…như ngày nào… ngẫm nghĩ sao người ta đau khổ thế, dằn vặt thế mà mình thì cứ trơ ra như cái mặt thớt. Vẫn còn cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vẫn…. Biết làm sao được, muốn quên nó đi lắm, muốn xóa sạch kí ức ấy đi mà sao cố xóa thì mọi thứ lại hiện rõ như đang xảy ra ngay trước mặt…Chẳng ai muốn nhớ lại những cái đã qua, những điều ko tốt đẹp cả đâu, nhưng làm sao được, có những điều đã hằn sâu trong tim, nhỏ nhoi thôi cũng làm đau xót… Tự dằn lòng mình phải cố quên, vì tương lai đâu thể sống bằng những ngày của quá khứ. Nhưng… có làm sao đâu? Chỉ là cảm giác khó chịu thôi mà. Lại cười nói.Vậy thôi!

 Hôm qua nằm mơ, lạ lắm… Thấy mình đang bay sau khi đã giết được 1 người…Mơ làm sát nhân, mình cũng điên quá nhỉ? Chẳng biết nữa... Chỉ hận, chỉ thương mình, lặng im…

Ở nhà, chán ăn mà ngày nào cũng phải ăn. Uống nước thì nhiều mà vẫn cứ uống. Kệ thôi! Còn ăn, còn uống được thì cứ thoải mái mà ăn, mà uống. Đến khi chết đi, hết hơi hết sức rồi thì lấy đâu nữa mà ăn với cả uống. Con người mà, có phải thượng đế hay thiên thần đâu mà ko chết chứ? Ai biết khi nào mình chết đi mà để dành mọi thứ chứ? Cứ ăn đi, cứ uống đi, ăn chơi nhảy múa cho thỏa…

Từ ngày nghỉ làm, có lẽ chính xác hơn là từ khi A đi làm, mọi thứ dường như có thay đổi đôi chút. Cũng phải thôi. Vì cuộc sống mà. Cảm giác những gì nói với A cứ sáo rỗng, nhạt nhẽo sao ấy… Phải chăng những lúc nói chuyện với A chỉ là phút chốc chứ ko còn là tiếng đồng hồ nữa mà kể lể? Có phải đó là lý do ko? Giờ, chắc cả A và mình đều chênh vênh lắm… Nhiều lúc cũng muốn nói với A, nhưng sợ A lại nghĩ nữa, sợ A buồn, ko dám nói. Im lặng để A còn làm. Ừa! Phải để A đi làm hẳn hoi còn ra ngoài này nữa chứ? Đúng chưa? Mà mình chẳng nói mình lạc quan và nhiều niềm vui hơn A mà, phải ít nghĩ thui còn có niềm vui mà lây sang cho cả A nữa chứ. Fai? hem?...

Yêu là có sẻ chia. Dường như sẻ chia còn cần phải chọn lọc. Có phải như vậy ko? Mình tưởng chọn lọc ko có trong tình yêu cơ mà? Nếu chia sẻ điều gì mà cũng cần phải suy nghĩ xem có nên nói ra hay ko, thì đâu còn là chia sẻ nữa chứ? Vậy hóa ra chẳng khác nào 1 người bình thường, chỉ hơn 1 người bạn thôi, ko phải là yêu, càng ko phải dành cho những người muốn gắn bó với nhau lâu dài. Điều này đúng mà. Vậy sao... Chẳng khi nào mình thấy A nói hết ra với mình?....Hay….

A nói chắc sẽ ra ngoài này học, mẹ cũng bảo thế. A chẳng đã nói trong đó ko sống được, A sẽ ko làm trong đó.Giờ quyết định thay đổi. Về nhà 2 tuần rồi lại vào học tiếp. Chẳng tin đó là sự thật nữa… A học tiếp, nghĩa là quãng thời gian đã, đang diễn ra sẽ vẫn còn tiếp tục.. Tất cả những khó chịu, ghen tuông, tất cả những nỗi buồn, ám ảnh, cả sự lo lắng hay nỗi sợ hãi vẫn sẽ còn đó…Uhm… Đành tự an ủi với chính bản thân mình: À, A học trong đó tốt mà. Có các chị này, học xong dễ xin việc này, mà khí hậu trong đó lại tốt hơn cho sức khỏe của A nữa này…Vậy thì có sao đâu mà ko để A học tiếp trong đó. Nhỉ?.... Cứ an ủi mình thế đi.. Vì mình đã rất mong, mong lắm ngày A về. Sẽ chẳng bao giờ A hiểu cái cảm giác đó, chẳng bao giờ A có thể hiểu hết được những điều đó đâu. Đành thôi. Điều đó tốt cho A đấy chứ? Nhỉ? Mà A cũng có làm thế nào khác được đâu. A cũng khó chịu lắm chứ bộ? A ko tin vào A, ko tin vào mình và cả ty của mình với A nữa đấy. Để A trong đó học tiếp thôi. Ko mè nheo, ko ăn vạ hay giả vờ lăn ra khóc nhè nữa. Nhé Jun?

Cảm nhận
Gởi bởi chuppa_chup vào ngày 02.06.2009 14:16:33
đi ngũ nào...^^
Gởi bởi thienngan vào ngày 03.06.2009 07:08:18
chị! hãy sống và làm việc có mục đích !!!!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
462 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 462 khách