Hai ngày nghỉ cuối tuần moin người thường làm gì nhỉ? Ngày hôm qua, mình dành cả ngày để dọn dẹp nhà cửa và lau những gì cần lau (thậm chí cả những cái gì không cần lau nữa). Tự nhiên lại chăm chỉ đột xuất, đơn giản vì mình sợ cái cảm giác trống vắng khi phải đối diện với chính mình.
Lại thêm một ngày CN ở nhà một mình. Cuộc sống của mình quay về những ngày không anh. Nhưng mình có được hồn nhiên vô tư như trước không nhỉ? MÌnh là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với khó khăn? Chẳng hiểu nữa. Nhưng mình không thể thấy thực sự hạnh phúc khi hạnh phúc của mình có thể khiến những ngươờ xung quanh không thoải mái? Mình đang bao biện ư? Có thể. Mình cứ nghĩ 27 tuổi với rất nhiều thất bại trong tình yêu khiến mình chai lỳ và dửng dưng rồi. Nhưng mình có thanh thản không? Mình sợ phải đối mặt với anh. Lang thang trên mạng, mình tình cờ đọc được bài thơ "Giá tình yêu có thể delete được"
“ Giá tình yêu save được
Error thì load lại chẳng bận lòng
Giá tình yêu delete được
Chán - hắt xì một cái - thế là xong
Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
Có lần tôi làm thơ trên máy tính
Và đặt tên file là “tinhyeu”
Khi không hài lòng tôi định xóa
Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
Hỏi tôi :”are you sure you want to delete ‘tinhyeu’?”
Tôi đã rùng mình
Bạn ạ”
Em tự hỏi liệu mình có đang làm điều mà ngay cả cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm cũng không dám làm.! Tình yêu sao có thể đơn giản vậy được nhỉ? Đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết hay muộn phiền? Cảm giác duy nhất bây giờ là mình thật xấu xa. Mình không chỉ làm đau mình mà còn làm đau cả người yêu thương. Hôm qua bố gọi điện bảo nếu mình nên về quê cho thoải mái nhưng mình từ chối. Mình chỉ muốn được ở một mình.
Quyết đinh cuối cùng là mình sẽ nộp hồ sơ thi vào trường QG. Động lực là sẽ tự thưởng cho mình cái Laptop nếu thi đỗ. That's all.
Chai lì thì có thể...Nhưng thanh thản thì có lẽ chưa (chưa chứ ko phải là ko) vì khi bạn còn nghĩ tới, còn viết lên những dòng này thì bạn chưa thanh thản...