Mưa... từng hạt lất phất, thích thật, thích cảm giác được lạnh mà miền Nam cứ > 30 độ như thường. Chán thật, ko cảm nhận được mùa đông. Hãy cho tôi chút se lạnh của Đà Lạt, chút lạnh lẽo của Sapa, chút tuyết của Triều Tiên, chút Đào của Nhật và chỉ chút nắng miền Nam thôi...
Tết cổ truyền sắp đến rồi, phải được ở nhà với mẹ như mọi năm thì hay biết mấy, được phụ mẹ dọn dẹp cho mẹ đỡ vất vả. Tết này còn em gái thôi, tội nghiệp cho e mình... đôi bàn tay xinh của nó phải dọn dẹp nhà ư? Mẹ đi bán về phải dọn ư? Ngôi nhà ko có đàn ông, việc nặng nhọc cứ để phụ nữ làm... Phải mình có anh trai, hoá ra yên tâm hơn...
Ứơc gì có 1 ngôi làng, trong đó trồng trọt chăn nuôi ,nhà nào cũng có hoa, 1 giàn hoa đầy sắc hương, nơi đó có Ba, mẹ, em gái và 2 đứa mình trong 1 ngôi nhà, còn xung quanh là những người thân yêu, toàn những người bạn tốt nhất. Cứ sống như ngày xưa ko cần điện nước, mình sẽ lấy nước từ suối, và sẽ đốt nến mỗi tối. Mùa đông về sẽ đốt bếp sưởi ấm và nướng thịt ăn... Cuộc sống sẽ không còn ai tranh giành địa vị hay của cải...sẽ tuyệt biết bao