Mình biết nói gì nhỉ? Hôm nay, mình thấy buồn khi nghe phong phanh cái tin đồn ở phòng tập rằng tiêu chuẩn lấy vợ của người ấy phải là một người con gái Hà Nội, lại Hà Nội lại là cái mác Hà Nội chết tiệt ấy, nghĩ mà lại thấy buồn ghê... Ufm nếu mình giỏi như người ta, lắm tiền như người ta, chắc mình cũng kkhoong muốn yêu và lấy một người kém cỏi cả, đời sinh viên đúng là nghèo kiếp xác, mình không đủ xinh đẹp, không đủ tài năng để đánh bật được cái mác Hà Nội đó... Sau này mình mà có nhà Hn rồi chắc cũng không đời nào để con của mình lấy dân tỉnh lẻ... Sự phân biệt đó, đã ăn sâu vào tiềm thức không chỉ riêng của người Hà Nội gốc mà còn cả những người nhảy dù vào đó. Mình mãi chỉ là một kẻ cô độc trong hạnh phúc của những biển người..
Mình cũng nên biết tự thỏa mãn cho chính mình, mình cũng hạnh phúc mà, hạnh phúc khi có gia đình hạnh phúc, được đi học và không bao giờ phải lo nghĩ đến chuyện thiếu tiền như những đứa bạn cũng đi học như mình. Chẳng phải mình vẫn còn muốn bay nhảy sao? Không sao mà... Rồi mình cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp, và làm tiêu những đồng tiền do mình kiếm được nhờ tài năng thực sự chứ không phải nhờ ai đó trong cái đống họ hàng giàu có của mình.Những người đàn ô ng mà mình gặp thường thì họ dầu có, và thành đạt nhưng cũng không kém phần thực dụng, để nghĩ về một tương lai xa hơn, một sự ti hờn về cái mác tỉnh lẻ nhiều khi làm mình khó chịu vô cùng...
Con gái thì bựa vãi đái ra