đêm qua ngồi thật lâu đọc hết nhật kí từng người một bỗng thấy mình thật khác biệt. tại sao chưa bao giờ tôi được đối xử như những người khác thế nhỉ? rúc sâu trong chăn, tôi khóc thật to... Cứ tưởng sáng nay thức đậy đời sẽ xám xit. nhưng không! hôm nay tôi vui. mặc kệ hôm nay tôi bị mật tiền, bị bắt nạt, hay bị quay như chong chóng tôi vẫn thấy thật tốt, lạ thật đấy!... Tôi vui và tôi nhớ...
" Sáng nay tớ đã rất vui, chẳng vì gì cả... Tớ muốn chạy thật nhanh đến kể cậu nghe, chỉ có cậu mới có đủ kiên nhẫn ngồi nghe câu chuyện dài lê thê, nhảm nhách của tớ^^ nhưng tớ sợ, sợ cậu không thể quyết tâm được nên lại thôi. trưa tớ lại thấy cậu...không, thật ra là tớ chờ cậu. quá 21 ngày nên giờ nó dã thành một thói wen rồi! chẳng sao cả, tớ vẫn rất vui!!! cảm giác chờ đợi và hy vọng vào điều gì đó thật tốt^^ Tớ sẽ viết cho cậu những điều tớ muốn kể cậu nghe mỗi ngày! cậu có tin thời gian sẽ không thễ thay đổi diều gì đó không?^^ thật vui nhé! và cố lên!
best wish for you! my best friend!"
tin mình không? nhưng hình như mình không thay đổi được rồi!
hôm nay là ngày thứ mấy rồi nhỉ? còn cũng 3 tuần, mà đúng ra thì 4 chứ nhỉ, 26/3 nghỉ 1 tuần rồi! yên tâm mình sẽ cố gắng thay đổi, có nhớ là đã hứa với mình tìm giống cây đó không, một trong hai chúng ta nhất định phải tìm được đó!