Nó vừa tranh luận mí papa về chuyện học lò. Học hành, thi cử, chọn trường, chọn ngành, chọn nghề,... Áp lực từ gia đình, từ thầy cô... Tất cả đều dồn nén, ngăn cản nó tiến đến ước mơ. Làm nó mệt mỏi, chán nản...
Sáng mai nó phải nộp 2 đề toán. 2đề! 2đề=6h.hjx. Làm kiủ jì pjo nỉ. Lẽ ra việc nó phảj làm pjo là học chứ koh phải ngồj vjết nhật kí. Lẽ ra káj ổ đjện phảj cắm đèn chứ kho phảj cắm sạc đjện thoạj. Lẽ ra... Lẽ ra... Có pýt pao nhju káj lẽ ra làm nó phảj hốj tjếc. Lẽ ra nó koh được nv chứ.hj
Nó chán học ùj. Nó mệt mỏj, rệu rã... Nó đój thời gjan. Nó mún học. Nhưg nó có quá ýt thờj gjan_koh đủ... Nên nó buông xuôj... Nó thấy mình thật tệ, thật kém cỏj... Nó nhận ra rằng nó koh mún thất bạj! Nó koh chấp nhận thất bạj! Đôi chân vẫn là của nó, nó vẫn có thể bước đj, nó đâu có què? Đầu óc, chất xám nó cũng có 1 tẹo, tí xíu thuj, nhưg nó đâu có thjểu năng?... Nó vẫn còn mún tyn là nó làm được. Nhưng nó thấy chẳng aj tyn nó...
Nhắm mắt lạj. Đầu nó nổ tung...
___Bùng__TNT___
Tuổj trẻ_Nhiệt huyết ~> Thành công!
Có aj koh? Tjếp sức cho nó vớj... Châm ngòj cho nó đy...
-It'sOK2bme-