Nhật ký của neuconcongaymai91
neuconcongaymai91 viết vào ngày 15.03.2012
Dừng lại!
                          Chưa bao giờ tôi vào HTT với  mật độ nhiều đến như thế, tôi thực sự  cô độc, cô độc đến vô thần, tôi không có nhiều bạn và nếu có thì những người bạn của tôi cũng không đủ tinh tế  để nhận ra những xúc cảm của tôi, bởi chúng nó không có thời gian, và bởi mỗi đứa bạn tôi đều mải chăm sóc cho những hạnh phúc của riêng mình. Tôi lạc lõng trong hạnh phúc của bao người, và tôi không mạnh mẽ như tôi nghĩ... Tôi không đủ can đảm đối mặt với người đấy... Tôi không có ý nghĩa gì với anh ấy cả, đúng như lời của 1 người bạn tôi nói " Bọn mày đến với nhau vì sex, chứ có yêu đương gì mà có tình yêu..." Nó nói không sai, tôi nên quên người đấy đi,  điều rồ dại mà  tôi muốn làm là như vậy ư... Thật điên dồ và ngớ ngẩn, tôi đã tự phá vỡ cái vỏ ốc  của mình trong suốt năm qua, để rồi nhận lại những tổn thương, tôi không thể, thực sự không thể... Tôi thấy ức chế, tôi ghen... khi thấy anh nói chuyện với  người con gái, có cái tên mà có lẽ truyền kiếp tôi không thể quên được, dù tôi biết chị ấy không phải là cô ta, nhưng tên chị ta như khơi giậy vết thương cả năm trời chưa ăn da non... Và tôi biết hai người cũng chỉ nói chuyện, nhưng tôi thấy lạc lõng trong câu chuyện của họ, tôi thấy ức chế, cái cảm giác giống như cái cảm giác bị bỏ dơi như hôm đi dự tiệc cưới một người bạn của anh. Lạc lõng và cô đơn vô cùng, khi đến một nơi với toàn những người xa lạ, anh bỏ đi chè chén với đám chiến hữu của mình, tôi như cái mô hình đi theo anh và không biết phải làm gì, nói gì, chỉ ngồi yên 1 chỗ  xã giao đôi 3 câu, cũng không nhận được một sự giới thiệu nào của anh là em gái, hay chỉ là bạn, anh không hề nói gì...  những sự vô tâm hôm đó làm tôi dơi nước mắt, tôi có cảm giác nó giống như hôm nay  vậy... Có lẽ " Hồ Điệp Tự " của chúng tôi chẳng bao giờ  tụ tập đông đủ các thành viên cả... Tôi sẽ từ bỏ thói quen ấy... Tôi thấy mình không thoải mái trong sự vô tư của anh... Nhìn cách anh nói chuyện với chị ấy, dù chỉ là nói chuyện thông thường, nhưng tôi tự hỏi liệu rồi anh có muốn mời chị ấy đi nhà thờ? Có làm chuyện gì đó với chị ấy? Có gọi điện cho chi ấy, nói và ca ngợi thứ tình yêu trong sáng rồi chính mình không làm được? Hai người liệu có ngủ với nhau trong cơn say vô thức nào đó không? Liệu tất cả điều đó có xảy ra  không? Tôi có quá nhạy cảm không, quá đủ rồi, tôi không muốn suy diễn điều gì thêm nữa.... Tôi làm được hãy làm cái điều như cách đây 1 năm trước tôi đã làm, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi... Tôi không muốn gặp anh nữa.... Tình cảm của tôi, vẫn còn nằm  trong sự kiểm soát của  tôi, tôi không muốn làm điều gì dại dột, tôi không muốn nhìn những cảnh tượng bẩn tưởi như tôi đã từng nhìn, đã tưởng tượng... Tất cả chỉ là " xác thịt" là, "xác thịt" thì sẽ không đau khổ như vậy, không phải tình yêu.... chỉ là thứ "xác thịt" vớ vẩn và tầm thường. Kết thúc đi....
Cảm nhận
Gởi bởi hanamizuki vào ngày 15.03.2012 16:24:06
Mọi thứ rồi sẽ có điểm dừng của nó bạn ạ. hi vọng bạn sẽ sớm vượt qua nhé :)
Gởi bởi deathnote0o0kaka vào ngày 15.03.2012 18:13:52
Đừng tự làm tổn thương mình. Cách sống của bạn đang khiến a ta tự cho mình quyền làm như vậy. Mong bạn sẽ vượt qua được tất cả và tìm ra cho mình một con đường khiến mình thoải mái nhất.
Gởi bởi smile_tear vào ngày 16.03.2012 14:17:12
Nếu còn có ngày mai - một tác phẩm rất hay của nhà văn Sydney Sheldon. Tôi đã đọc qua tác phẩm này cách đây hơn ba năm trước...
Chúng ta chỉ mất không tới 3 giây để nói câu "Anh yêu em", không quá 3 phút để giải thích và không quá ba ngày để cãm nhận những cãm xúc từ câu nói ấy. Nhưng, có lẽ ta sẽ mất cả một đời để chứng minh ba từ ấy...!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
358 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 358 khách