Từ ngày có chồng, chả viết gì ngoài người ấy. Cuộc sống thường ngày cũng vậy, sáng trưa chiều tối, ko còn biết ai, biết gì ngoài chồng, đơn điệu và nhàm chán. Cái gọi là hạnh phúc chẳng qua chỉ có ta gọi nhầm tên, 1 cách vội vàng quá. Giờ phải khác đi, tìm lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ của 1 lẻ ngông cuồng. Là ta đó thôi.
Cảm xúc thui rụi, lâu rồi ko còn cảm giác quá sung sướng vì 1 ngày mưa, hay quá buồn vì một ngày nắng nữa. Thời xưa tưởng đó là lúc điên khùng nhất, giờ ngẫm lại thấy điên khùng vậy mà hay. Giờ tỉnh quá, tỉnh đến nỗi chả bao giờ biết nhảy lên vui mừng vì sắp đc đi chơi xa, hay đc ăn món quà vặt ưa thik. Tất cả gói gọn trong 2 từ gia đình, nghe đã thấy mệt mỏi. Hay do ta đã ko biết cách chăm nom nên ra thế nhỉ?
Quên hết đi, đừng cân do đong đếm quá kỹ làm gì, hãy cứ sống như mây như gió...rồi cũng 1 lần chết mà thôi.