Nhật ký của neuconcongaymai91
neuconcongaymai91 viết vào ngày 03.04.2012
Sống Thử!
                    Mình bắt đầu bước vào với nét văn hóa sống thử, nét văn hóa đặc chưng của sinh viên... Cuộc sống với người chồng hờ làm mình thấy đỡ buồn và cô quạnh hơn, ít nhất mình cũng ý thức  được cuộc sống và trách nhiệm của một người vợ là như thế nào? Nó có vẻ khá thú vị, có lẽ đó là bản năng của người đàn bà chăng, mình chăm chỉ dọn nhà hơn, dặt dũ mọi thứ , đi chợ và nấu những món ăn giản dị nhưng cũng thật ngon cho chồng? Cũng chẳng biết tại sao anh ấy muốn sống cùng mình nữa? Dù chỉ là sống, nhưng chúng mình dường như không đụng chạm đến cơ thể nhau, vì thế không thể nói là anh ấy lợi dụng mình vì xác thịt được... Mình cũng chẳng có cái gì? Anh ấy cũng không khen mình xinh, suốt ngày kêu mình  quá béo và cần phải giảm 8 ký nữa, thì mới phù hợp với chiều cao khiêm tốn của mình, vì  thế mà suốt ngày bắt mình ăn rau, củ, quả, ăn kiêng cùng anh ấy... Chúa ơi ! Từ giờ về sau con phải cai thịt, và cai những món ăn vặt con yêu thích, một thực đơn ăn kiêng được nên sẵn hằng ngày để giúp mình giảm cân và có thân hình minhon hơn, mình thấy mình cũng có béo lắm đâu? Nói thế anh ấy lại bảo mình là " Thôi em đừng ngụy biện cho cái thân hình lợn của mình nữa? Tất cả chỉ là ngụy biện" Nghe cái cách anh ấy nói   thì cứ như mình heo lắm ấy, anh ấy thì sao chứ? Nhiêu khi có hay choảng nhau chút chút, nhưng cuộc sống có anh ấy làm mình vui hơn nhiều lắm, ít nhất không phải đối diện với bức tường cô đơn  và lạnh ngắt... Dù chỉ là dúc vào lách anh ấy, ngủ say xưa như một con kun con, được tụa  trên bờ vai vững chắc và bình yên đến lạ lùng, mình thích ngắm anh ấy ngủ lắm, gương mặt anh ấy đẹp và toát nên đầy vẻ thanh tú, hội bạn trong xóm gen tỵ với mình lắm, vì người yêu mình cao to, đẹp trai,  trắng  trẻo ăn đứt bọn con gái, lại thành đạt nữa, chỉ có một điều anh ấy làm mình thấy khó chịu là  khi anh ấy ngủ ngáy rất rất to và có vẻ như nó không được chọn vẹn bởi những lần giật mình, anh ấy ngủ hay giật mình lắm, xong rồi sáng dậy  cứ đổ tại mình ngáy thế mới bực mình chứ, mình có ngủ  được tý nào đâu, giấc ngủ đến với mình rất khó khăn, chỉ là những giấc ngủ  chập chờn... Mình khao khát có được một giấc ngủ thật sâu bên anh ấy. Cuộc sống của mình phụ thuộc nhiều vào thuốc ngủ lắm, không có thuốc ngủ mình sẽ không ngủ được, mình sẽ lại phải thức cho đến sáng. Anh ấy biết mình dùng thuốc ngủ, có lẽ sẽ không bao giờ đến với mình nữa? Hôm qua, lúc anh ấy đi vệ sinh mình đã nén uông 2 viên thuốc ngủ, anh ấy không biết, biết chắc anh ấy sẽ bỏ mình đi... Mình thấy có lỗi với anh ấy vì đã không nghe lời anh... "Em xin lỗi ? Anh nhé! Em sợ những giấc ngủ chập chờn, những đêm dài chống chải, thao thức... Nhưng em còn sợ mất anh hơn, em cũng không hy vọng nhiều mình sẽ đi đến đâu, bởi hy vọng nhiều khi  đồng nghĩa với thất vọng cũng nhiều. Cuộc sống của em rất bình yên anh biết không? Cho đến khi anh xuật hiện  và làm cho mọi thứ rối tung tất cả nên.

               Em đã nghĩ là anh không yêu em, không có tình cảm với em, cái mà mìnhđã làm với nhau chỉ là trong cơn  say vô thức, tất cả là do cái bản năng không tự chủ được mà thôi, nhưng có lẽ em đã nhầm, tình yêu luôn có những ngôn ngũ không lời mà không cần ai đó phải nói ra? Nhưng tại sao anh không bao giờ nói yêu em, không bao giờ nói nhớ em? Có phải anh muốn giống như Triệu Nhất Mai trong tác phẩm " Em còn nợ anh một tiếng yêu" của Nạp Hoa Lan Tranh... Anh ấy chưa bao giờ nói như vậy vì thế mình cũng ấm ức lắm. Dù mọi chuyện sau này có đến đâu, thì ít nhiều cũng giúp mình có thêm những cảm nhận từ cuộc sống nhiều màu sắc này. Có vẻ như mọi chuyện càng ngày càng không thuận lợi, anh có vẻ mệt mỏi, từ sau vụ tai nạn, nó làm cho anh  mất đi vài trăm triệu, nhưng như vậy cũng tốt thôi, nó sẽ giúp anh bỏ đi cái tật chè chén, say xỉn, vẫn còn chưa mất  mạng là may rồi... Vì có mình nên cái mạng của anh ấy mới được giữ, diêm vương đáng nhẽ định bắt anh ấy đi rồi nhưng thương mình không có bạn đời nên ông ta cho anh sống thêm tầm 40 năm nữa rồi mới được chết... Mình đúng là thần hộ mệnh của anh ấy. Nhưng nếu hôm đấy mà mình đi cùng anh ấy, chac anh ấy không đến nỗi bị tai nạn  thê thảm. Mình nhớ anh ấy nhiều, không biết tối anh ấy có về với mình không nữa? Anh ấy đi  lo chuyên xe pháo rồi, mình lại ở nhà làm đề cương báo cáo thực tập...
Cảm nhận
Gởi bởi alo69 vào ngày 03.04.2012 08:00:24
chuc ban hanh phuc tron ven voi tinh iu
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
431 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 431 khách